Jihoon bước ra bãi đậu xe của bệnh viện với tư thái rất lạnh lùng,ánh mắt sắt lẹm như dao của anh khiến người đi ngang qua nhìn vào muốn tái phát bệnh tim nhưng hên sao đây là bệnh viện nên chẳng có gì to tát.
Anh móc từ trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho thư kí.Jihoon:Chào,phiền anh hủy bỏ lịch họp chiều nay với đối tác giúp tôi
Thư kí:Nhưng nó rất quan trọng thưa chủ tịch
Jihoon:Tôi bảo hủy thì cứ hủy đừng nhiều lời !
"Vâng".Tiếng của thư kí đáp trả lại.Dù cuộc họp nó có quan trọng đến đâu hay nó có liên quan trực tiếp đến công ty hay không thì một khi lời Jihoon nói ra thì tất cả phải nghe theo.
"Haiz...." Anh thư kí ngồi vắt chân lên bàn ngán ngẩm thở dài.Cảm thấy bất lực trước ông chủ "trẻ con" này.Suy nghĩ của thư kí bây giờ kiểu:
-Lần trước đã hủy cuộc họp với công ty thì thôi đi.Lần này đến đối tác nước ngoài cũng không tha là sao.Tui mà không vô đây làm thư kí cho anh chắc còn lâu lắm mới chọn được người cố kiên trì với anh.
-Còn Jihoon thì sao? Tại sao anh ấy lại hủy một cuộc họp quan trọng chứ ?.
Ờm thì......có người chồng nào để vợ mình bị hãm hiếp mà không trả thù cơ chứ.Trên con xe tiền tỉ,Jihoon tức tốc phóng như như tên lửa,bay đến chỗ giam nhốt Hanjun.Chỗ này nằm ở ngoại ô của Seoul,một khu rừng hoang vu đáng sợ,chẳng ai dám bén mảng lại gần vì nghe đồn trong đấy đã từng có một xác chết khô trông rất đáng sợ.
-Đạp một chân thật mạnh vào cánh cửa,Jihoon tiến vào trong một căn nhà gỗ mốc meo,tối đen đến mức đáng sợ.Jihoon gầm lên:
"TÊN KHỐN HANJUN ĐÂU.MÀY MAU BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO ! "
Hắn không đáp lại nhưng nếu có muốn thì cũng chả làm được gì.Thân thể Hanjun chằng chịt vết thương của roi da để lại, trông thật kinh hãi.
Jihoon:Hình như thuộc hạ của tao đánh mày hơi quá lố một tí,nhưng chẳng sao cả.Điều này làm tao cảm thấy hạ hỏa hơn.
Anh ngồi xuống trước mặt Hanjun,chế giễu hắn.
Jihoon:Nhìn những vết thương kìa,thật đáng thương làm sao
Hanjun:Mau cút đi !
Jihoon:Sao nào,muốn đánh đúng không,cứ tiến lên mà đánh nếu mày có thể.Hoặc không tao sẽ đánh mày đến tàn tật thay cho Y/N.
Hanjun:Đừng quên mày cũng từng làm tổn thương đến cô ấy,chính mày đã khiến Y/N đau khổ đến nhường nào tại sao bây giờ lật mặt trắng trợn thành người đứng về bên công lí.
Jihoon:CÂM ngay và luôn.Tao đối xử với cô ấy như thế nào là chuyện của tao.Bây giờ việc tao cần quan tâm là xử lí thằng khốn nạn ở đây.
Hanjun:Tao chỉ nhắc cho mày biết rằng,tao không phải là đứa duy nhất có tội với Y/N.Thật tiếc cho em ấy khi thích một thằng như mày
Jihoon:Thế tao cũng thấy tội cho cô ta vì quen biết cái loại bần hèn.Tao không vòng vo,việc tao đến đây "thăm" mày để làm gì thì mày cũng biết rồi.Có muốn nói lời gì không ?
Hanjun:Muốn giết cứ giết
Jihoon:Không không,tao sẽ giữ lại cái mạng quèn của mày.Và tao sẽ hành hạ khiến mày đau đớn từng ngày để nói lời cầu xin tha thứ.
-Anh quay lưng lại với hắn và tiến ra cửa
Jihoon:Bây đâu,tới giờ rồi,nhớ là giữ lấy mạng nó.Nó mà tắt thở là tụi bây cũng không xong đâu
"Rõ" đám người lực sĩ đồ đen hùng hỗ lên tiếng.
-Chuyển cảnh-
Trong bệnh việnY/N:Mẹ à,con khỏe lại rồi,mau làm thủ tục xuất viện đi mà
Bà Park:Mẹ nói không là không.Đến khi nào bác sĩ bảo rằng con hoàn toàn khỏe thì mới xuất viện.Còn bây giờ ông ấy nói rằng con chỉ mới ổn thôi,đúng không ông bác sĩ
Bác sĩ:Vâng,vâng,phu nhân nói đúng đấy,cô nên ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm đi
-Reng reng reng.Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo theo sự chú ý của bà Park và Y/N.Cô với tay tới chiếc điện thoại,bắt máy:
Y/N:Xin chào
Đầu máy bên kia:Chào cô chủ
Y/N:Bà quản giả ? Sao bà lại gọi cho cháu ?
Bà quản gia: Cô Y/N,cuối tuần này nhà chúng ta sẽ tiếp gia đình thím út và cậu chủ Kim Junkyu từ Newzeland trở về.Mong cô sẽ có mặt tại nhà để tiếp đón.
Y/N:Không được đâu ạ.Cuối tuần này cháu có việc rồi
Bà quản gia:Đây là lệnh từ ông nội cô.Nếu chống lại cô tự biết hậu quả
"Tút tút "
Bà Park: Ai thế ?
Y/N:Bà quản gia bên nhà cha đẻ của con
Bà Park:Bà ấy gọi làm chi vậy
Y/N:Bà ấy nói con phải về nhà cha đẻ vài bữa '
Bà Park: Chồng con có đi không ?
Y/N: Con không chắc
Bà Park:Thằng nhóc đó lâu rồi chưa về nhà vợ.Nên dịp con đưa nó về thăm luôn
"Mẹ à" tiếng Jihoon phát ra ở phía cánh cửa
Jihoon:Con không muốn về cái nơi quái quỷ đó đâu
Bà Park:Sao vậy ?
Jihoon:Con không thích
Bà Park: Không thích nhưng vẫn phải đi
Jihoon:Đây là việc của nhà cô ấy .Con đi làm chi
Bà Park:Thế con khoong phải chồng Y/N à? Nếu là chồng nó thì đương nhiên nhà bên kia cũng là người thân của con
Jihoon: Con hết đường cãi với mẹ luôn !
----------------------------------------------------------------
I'm sorry.T tính đăng ngày hôm qua nhưng lại quên mất,xin lỗi
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 24 TUỔI CỦA PARK JIHOON (muộn) :')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihoon TREASURE x You] TỘI LỖI
RomansaTruyện chỉ là giả tưởng của au,ko liên quan đến đời thật Còn về lịch ra thì nào tui rảnh hoặc có tâm trạng mới ra chap mới :))) XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHIỀU