Chương 2: Dương vật đưa đẩy giữa hai chân (...)

48.8K 1.5K 109
                                    

Chương 2: Dương vật đưa đẩy giữa hai chân, hột le của chàng song tính bị mài sưng cứng

"Thời Duyệt! Thời Duyệt!!"

Thời Duyệt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, em chớp chớp mắt một lúc liền nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện truyền nước biển.

Ngồi cạnh giường là Lưu Chính - đồng nghiệp cùng công ty với em. Gương mặt cậu ấy hiện lên vẻ lo lắng, sốt sắng gọi tên em.

"Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại rồi.", Tiểu Lưu nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó bắt đầu liến thoắng: "Cậu làm tôi sợ quá đấy. Mọi người ở công ty đều đang truyền tai nhau cậu bị Phó Trì mắng tới mức hôn mê phải nhập viện kia kìa!"

Bị mắng tới mức hôn mê á?

A! Đúng rồi!! Em nhớ là mình đang ở văn phòng, thế quái nào đùng cái lại biến thành em cùng Phó Trì ở trên giường làm chuyện tế nhị rồi?? Đấy là mơ sao? Nhưng sao giấc mơ này lại chân thật đến vậy cơ chứ??

Thời Duyệt hỏi: "Tôi bị ngất bao lâu rồi?"

"Tầm một tiếng rồi. Lúc cậu ngất, mọi người vội gọi xe cấp cứu đưa cậu tới bệnh viện, cũng may cậu chỉ bị tụt huyết áp thôi..", Tiểu Lưu cảm thán nói tiếp: "Mà đây là lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt cấp trên của chúng ta xuất hiện biểu cảm phong phú như vậy đấy, anh ấy bảo khi nào cậu tỉnh lại thì tới công ty trình báo."

Tiểu Lưu nói xong mấy lời này cũng thấy ngại, cậu bổ sung thêm: "Hay là thôi, cậu cứ bỏ ngoài tai đi, không cần nghe lời anh ta đâu. Cậu cứ nghỉ ngơi thêm, để tôi về công ty xin nghỉ giúp cho."

Tiểu Lưu dặn dò thêm vài chuyện, sau đó liền rời đi.

Thời Duyệt vẫn cảm thấy chưa tỉnh táo lắm, em lắc lắc đầu, chợt nghĩ về giấc mộng kia, trái tim trong lồng ngực lại đập bình bịch bình bịch.

Không đúng.

Giấc mơ này thật quá.

Khi vừa đứng dậy, Thời Duyệt liền cảm thấy phía dưới thân mình có gì đó không ổn lắm, nhớp nháp, dinh dính; đột nhiên, một dòng nước ấm nóng chảy ra từ bộ phận khó nói của em.

Gương mặt em tái mét lại, vội chạy vào phòng vệ sinh tìm gương soi. Phản chiếu trong tấm gương là một khuôn mặt trắng trẻo phủ đầy xuân sắc.

Cái mặt này nào phải của một người vừa bị tụt huyết áp chứ? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy giống một tên vừa được "yêu thương" quá độ thôi.

Săm soi bản thân trong gương, em nhìn thấy nơi phần cổ, ngay chỗ khuất sau cổ áo hình như có vài dấu đỏ rất kỳ lạ.

Thời Duyệt giật bắn, đỉnh đầu râm ran tê dại. Em run rẩy kéo viền cổ áo xuống, đập vào mắt là phần cổ trắng nõn của em bị phủ kín bởi một loạt dấu hôn sẫm màu.

Em đang gặp phải chuyện gì thế này?

Thời Duyệt cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Em thật sự không biết phải làm gì bây giờ nữa.

-

"Sếp Phó, tài liệu anh cần đây ạ.", Người trợ lý gõ cửa hai tiếng rồi tiến vào phòng trình lên tài liệu về kế hoạch sắp tới cho Phó Trì.

[Song tính/ Cao H] Chàng song tính cuồng việc xui xẻo bị đ** tung l**Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ