Chương 4: Buộc vợ yêu cưỡi lên mặt, cái lồn nhỏ bị đầu lưỡi dâm loạn

43.1K 1.4K 57
                                    

Chương 4: Buộc vợ yêu cưỡi lên mặt, cái lồn nhỏ bị đầu lưỡi dâm loạn

"Vợ ơi..", Phó Trì trườn người lên, âm giọng dớp dính quấn quít gọi bé vợ nhà mình.

Tâm trạng anh đang rất tốt, bị vợ yêu đá xuống giường nhưng anh vẫn vui vẻ muốn bò lên lại.

Nhưng ngay khi thấy được ánh mắt cảnh giác của Thời Duyệt, trong lòng anh chợt đau nhói. Anh buồn bã gục đầu xuống chứ không dám bò lên giường tiếp nữa.

Anh ghé mặt vào mép giường, sau đó giương đôi mắt cún con đong đầy sự vô tội chớp chớp nhìn Thời Duyệt, mơ hồ không hiểu gì: "Vợ ơi, em sao vậy? Anh làm gì khiến em giận sao?"

Thời Duyệt nghe vậy càng thấy tủi thân hơn, em không nhịn được rơi nước mắt, từng lời nói ra đều là lên án Phó Trì đã quá đáng như thế nào với em: "Anh.. huhu.. Anh mắng tôi.. huhuhu.. Tôi ghét anh.."

Thời Duyệt làm Phó Trì sợ muốn chết, anh vội vàng muốn ôm em vào lòng dỗ dành, nhưng ngay lập tức bị em đẩy ra.

Thời Duyệt hét lên, như thể em vô cùng sợ hãi Phó Trì: "Anh đừng chạm vào tôi!! Anh cút đi!! Tôi ghét anh!!!"

Những lời này thật sự khiến lòng Phó Trì rối như tơ vò; anh cẩn trọng nghĩ kỹ lại; anh nhớ là anh đâu có dám nặng lời gì với Thời Duyệt đâu nhỉ. Bất quá, giờ vợ yêu đang khóc hờn thế này, anh cứ nhận sai trước đã vậy.

Phó Trì ôm lấy gương mặt Thời Duyệt, anh lờ đi sự giãy giụa của em mà mạnh mẽ ôm em vào lòng. Anh kiên nhẫn, chăm chú hôn nhẹ lên gò má hồng hồng của em, thủ thỉ lời thương. "Vợ ơi, anh sai rồi mà. Sao anh có thể mắng em được chứ!"

Thời Duyệt cũng dần dần bình tĩnh lại. Em muốn xác định một chuyện, rằng em thật sự xuyên không tới năm năm sau hay đây thực chất là một thế giới song song khác.

Em thoát khỏi cái ôm nóng bỏng của người đàn ông, thử thăm dò hỏi: "Tôi vừa nằm mơ thấy một chuyện, có phải hồi tôi mới vào công ty anh hay mắng tôi lắm đúng không?"

Phó Trì nghe xong sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, thanh âm có chút khẩn trương: "Ôi vợ ơi, chuyện đã qua lâu rồi mà. Em vẫn còn giận anh à?"

Thời Duyệt hừ lạnh một tiếng: "Thì tôi đột nhiên nhớ tới chuyện đó đấy. Rồi sao? Tôi không được quyền giận anh à?"

"Vợ ơi, anh từng giải thích với em rồi mà. Hồi đấy tên khốn Dư Thương cùng anh đối đầu, anh thì cứ nghĩ em là do tên kia cố tình gài vào phòng anh, nên khoảng thời gian đó thái độ của anh đối với em mới không tốt... một xíu."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa cắt đứt đối thoại giữa hai người, cùng lúc đó là tiếng trẻ con ríu rít dồn dập: "Ba ơi, mẹ ơi, cho bọn con ngủ cùng với ạ!!"

Thời Duyệt chợt nhớ ra em và Phó Trì còn có hai đứa con chung; em quay ngoắt sang nhìn Phó Trì bằng ánh mắt sợ hãi, đổi lại, em nhận được ánh nhìn an ủi từ anh.

Phó Trì nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó dùng chăn quấn chặt kín người Thời Duyệt; xong xuôi, anh mới quay người ra mở cửa. Hai em bé có vẻ ngoài giống hệt nhau vội nhào vào. Thời Duyệt lúc này cũng đang mặc quần áo dưới lớp chăn.

[Song tính/ Cao H] Chàng song tính cuồng việc xui xẻo bị đ** tung l**Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ