Chương 3: Chàng song tính bị địt lưỡi, hột le bị xoa nắn phun tinh

43.2K 1.5K 196
                                    

Chương 3: Chàng song tính bị địt lưỡi, hột le bị xoa nắn phun tinh

8 giờ sáng, Thời Duyệt mang theo hai mắt thâm quầng lê lết chiếc thân tàn tạ tới công ty đúng giờ.

Đồng nghiệp xung quanh đều hướng ánh nhìn thương hại về phía em.

Nhìn xem, quầng thâm dưới mắt của Thời Duyệt sao mà rõ thế! Nhưng điều mà mọi người đều không ngờ tới, đó là Phó Trì cũng tới công ty với đôi mắt thâm quầng chẳng kém.

Cảnh tượng nhất thời có chút khó xử, mọi người không hẹn mà gặp đều tự giác tránh nhìn Phó Trì, cố gắng tập trung làm công việc của mình.

Trong cuộc họp, Phó Trì xem lại phương án Thời Duyệt đã trình lên hôm trước, đôi mày không tự chủ nhíu chặt lại.

Nhưng lạ thay, lần này anh không hề nói lời nào khó nghe, thậm chí anh còn kiên nhẫn xem xét, chỉ ra cho Thời Duyệt những điểm còn sai sót trong bản kế hoạch đề xuất.

Thời Duyệt cảm động muốn rớt nước mắt, đây là lần đầu tiên em nghe được một lời tử tế thốt ra từ miệng Phó Trì.

Nhân viên trong phòng ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng, cái vị cấp trên độc mồm độc miệng của họ đâu mất tiêu rồi?

"Thời Duyệt, cậu qua phòng tôi một chút." Khi cuộc họp kết thúc, Phó Trí chỉ đạo rồi đứng dậy rời đi.

Thời Duyệt bị chỉ mặt đặt tên thì sững người ra.

Em phát khóc mất thôi.

Chẳng lẽ giờ Phó Trì không phê bình em trước mặt mọi người, là để chuẩn bị bài mắng riêng em hả trời?

Thời Duyệt ôm theo chút sợ hãi, run rẩy theo sau chân Phó Trì.

Em đã chuẩn bị xong tâm lý chờ bị quở trách rồi. Ấy thế mà điều em nhận được lại là một tờ giấy điền chi chít chữ mực đỏ.

Đáp lại vẻ mặt kinh ngạc của Thời Duyệt, Phó Trì giải thích: "Tôi đã viết lại một bản kế hoạch khác dựa trên bản kế hoạch ban đầu của cậu."

Thời Duyệt vui mừng khôn xiết, em trân trọng nhận lấy, trên đó đều là lời bình và chỉnh sửa của Phó Trì.

Anh thực sự đã sửa lại rất tỉ mỉ bản kế hoạch của em bằng bút mực đỏ, mỗi chỗ cần sửa đều được anh đưa ra lý do rõ ràng.

Cầm bản kế hoạch trên tay, Thời Duyệt rưng rưng xúc động.

"Cảm ơn sếp!!", Trong ánh mắt em tràn ngập sự vui sướng hân hoan.

"Đừng cảm ơn tôi.", Phó Trì ngắt lời em, ngữ khí xa cách, lạnh lùng. "Tôi chỉ là thấy ngứa mắt cái loại rác rười này tồn tại thôi."

Thời Duyệt nghe vậy sững sờ cả người.

Phó Trì thấy em biểu hiện ra vẻ mặt như vậy liền cau mày; anh gõ gõ ngón tay lên bàn, gắt gỏng: "Không hiểu cậu nghĩ cái gì mà dám trình cái bản kế hoạch rác rưởi đó lên cho tôi nữa? Nếu tôi là cậu, tôi đã sớm từ chức từ lâu rồi, không phải làm ảnh hưởng tới người khác."

Thời Duyệt cảm thấy oan ức quá, nước mắt em vòng quanh, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

Toàn bộ dũng khí của em đều dồn hết lực vào cú đấm lên mặt Phó Trì tối qua rồi, giờ em làm gì còn can đảm để tranh luận cùng anh ta nữa.

[Song tính/ Cao H] Chàng song tính cuồng việc xui xẻo bị đ** tung l**Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ