Chương 8: Tại phòng vệ sinh, chàng song tính bị sếp ép tuốt súng

35.9K 1.1K 19
                                    

Chương 8: Tại phòng vệ sinh, chàng song tính bị sếp ép tuốt súng

Thời Duyệt không cho rằng cả em và Phó Trì đều cùng xuyên tới khoảng thời gian 5 năm sau, nhưng bình thường tính khí của Phó Trì quá kém, anh chẳng khác nào con chim công kiêu ngạo cả; trừ phi trong 5 năm tới đây Phó Trì ăn phải quả đắng, trải qua hết thẩy roi vọt tháng năm mới có thể đổi tính đổi nết, chiều chuộng em tới mức đó thôi.

Trong lúc em còn đang suy nghĩ lung tung, Phó Trì đã ôm lấy mặt em, dịu dàng hôn lên môi em; ban đầu chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng, là sự cọ xát hờ hững lên làn môi mềm mại; nhưng chẳng được bao lâu, sau khi anh thử thè lưỡi ra vân ve viền môi bên ngoài, cánh môi hồng hào của Thời Duyệt liền khẽ mở, đầu lưỡi dài to nhám ngay lập tức chớp lấy thời cơ tiến quân thần tốc xộc thẳng vào bên trong khoang miệng ấm mềm của em.

Nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt đến mức như thể muốn cướp đi toàn bộ không khí trong khoang miệng Thời Duyệt; em gần như không thể hô hấp bình thường được nữa, gương mặt em đỏ lựng, cơ thể vô lực ôm lấy cổ Phó Trì làm điểm tựa, mềm mại rúc vào lòng anh.

Phó Trì cuối cùng cũng nhận ra rằng hành động của mình quá mức thô bạo, anh buông người trong lòng ra; chăm chú nhìn Thời Duyệt thở hổn hển trong lòng mình, từng ngụm từng ngụm hít lấy không khí trong lành.

"Giờ thì em trả lời được câu hỏi vừa rồi của tôi chưa?", Phó Trì vuốt ve cần cổ thanh mảnh, nõn nà của chàng trai trẻ đang yếu ớt dựa vào lòng mình; ngón tay anh như vô thức, lại hữu ý xoa nhẹ lên làn da mịn màng của em.

Phó Trì chăm chú thưởng thức đôi mắt mù mịt đẫm nước của em, bức ép em phải đưa ra được đúng câu trả lời như anh mong muốn mới chịu ngừng.

Thời Duyệt dần dần mới lấy lại được sự tỉnh táo, em cứ ngỡ vừa rồi em sắp chết ngạt rồi cơ.

Sau khi ngẫm lại câu hỏi từ Phó Trì, em do dự trong đôi lát, tiếp đó nửa thật nửa giả đáp lời: "Đúng vậy, trong giấc mơ đó, 5 năm tới tôi và anh đã kết hôn. Nhưng... đấy chỉ là một giấc mơ thôi."

Trên mặt Phó Trì hiện lên biểu tình kỳ lạ, anh có linh cảm khá kỳ quái, có khi nào giấc mơ đó không chỉ là một giấc mơ hay không?

Có khi nào, giấc mơ đó chính là hiện thực, là tương lai hay không?

Là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng Phó Trì lại không hề cảm thấy việc suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong giấc mơ có thể là hiện thực là tưởng tượng thái quá, là mộng tưởng viển vông.

Ngược lại, anh nguyện tin những điều Thời Duyệt nói có thể là sự thật, có lẽ đó là một thế giới song song, có lẽ đó là tương lai của hai đứa.

"Mặc dù nghe có vẻ lố bịch, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Anh đại nhân, đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, anh tha cho tôi đi.. Có khi... những dấu vết trên người tôi là do tự bản thân tôi cấu véo khi ngủ mơ cũng nên.."

Lúc Thời Duyệt giãi bày, em không tự tin chút nào; trong lòng em e sợ Phó Trì sẽ giữ chặt lấy em lần nữa, vì vậy em vội vàng bổ sung thêm: "Có khi là tôi bị mộng du đấy."

[Song tính/ Cao H] Chàng song tính cuồng việc xui xẻo bị đ** tung l**Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ