Chương 7: Bị sếp uy hiếp, đùa bỡn lồn nhỏ truy hỏi nhân tình

37.6K 1.2K 66
                                    

Chương 7: Bị sếp uy hiếp, đùa bỡn lồn nhỏ truy hỏi nhân tình

Cũng may đồng nghiệp không dò hỏi tới cùng người trong phòng vệ sinh là ai, họ tán gẫu vài câu rồi cũng quay trở lại làm việc.

Sau hoàn cảnh nguy cấp vừa xong, lý trí của Phó Trì và Thời Duyệt đồng loạt quay trở lại; trong gian phòng vệ sinh chật hẹp và có phần sẩm tối, bầu không khí giữa cả hai trở nên ái muội, đặc biệt hiện tại phía thân dưới của Thời Duyệt còn đang trần trụi; lồn nhỏ còn không chịu thua kém co bóp mút lấy từng tấc ngón tay thon dài của sếp mình.

"Phó Trì.", Thời Duyệt nuốt nước bọt, em chủ động phá vỡ đi bầu không khí kỳ lạ hiện tại; trái tim em đập thình thịch, ngập ngừng gọi tên Phó Trì, "Anh không sao chứ? Giờ anh đã tỉnh táo lại chưa? Anh có còn nhớ đây là năm nào không?"

Thời Duyệt hỏi điều này vì em muốn xác nhận rằng Phó Trì trước mặt liệu có còn là người đàn ông 23 tuổi em biết hay không; chứ vừa rồi Phó Trì hành động quá kỳ quái, anh ấy hoàn toàn không giống với người sếp hãm tài, ác ôn, độc mồm độc miệng, ít nói ít cười hàng ngày nữa.

Rốt cuộc vì sao Phó Trì lại làm vậy với em? Rõ ràng anh ta ghét em lắm mà, thậm chí anh ta còn coi thường em.

Thời Duyệt cảm thấy, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, có khi em lại đang xuyên tới 5 năm sau không biết chừng. Đúng vậy, chỉ có Phó Trì của 5 năm sau mới ham muốn em như vậy, chỉ có Phó Trì của 5 năm sau mới có thể mê muội cơ thể dị dạng và xấu xí của em mà thôi.

"Hửm?", Phó Trì ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tình dục chưa phai, "Em hỏi gì vậy? Sướng tới mức đầu bị chập cheng rồi à?"

"Không có việc gì...", Thời Duyệt lắc đầu liên tục, "Nhưng anh hành xử kỳ cục lắm, vừa nãy anh còn mắng tôi tới tấp, vậy mà giờ hai chúng ta lại ở chỗ này... làm chuyện như thế... Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi thấy kỳ lạ lắm..."

Trên mặt Phó Trì lộ ra vẻ xấu hổ, anh rút ngón tay ra, ôm Thời Duyệt vào lòng, sau đó hướng lời xin lỗi tới em: "Xin lỗi em, là lỗi của tôi."

Ngay sau đó, anh trịnh trọng đưa ra lời hứa hẹn: "Sau này tôi sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên mang ân oán cá nhân vào công việc. Cho dù em bị người khác cố tình nhét vào bộ phận của tôi đi chăng nữa, thì thực tế em vẫn thuộc bộ phận của tôi."

"Sau này, tôi sẽ giúp em sửa bản kế hoạch còn nhiều thiếu sót của em từng chi tiết một."

Nghe được lời hứa hẹn của Phó Trì, Thời Duyệt rất vui nhưng cũng có chút không nói nên lời, xin lỗi là một chuyện nhưng mắc gì trước đó lại mạt sát em quá đáng vậy.

Cơ mà Phó Trì mở miệng nói lời xin lỗi là việc mà Thời Duyệt chưa từng nghĩ tới.

Em từng nghe một số lời đàm tiếu về Phó Trì, rằng Phó Trì không chịu cúi đầu trước gia đình mình, anh vẫn luôn đấu tranh với người lớn trong nhà, nhất quyết không chịu nhận thua; vì vậy, anh bị ném vào công ty này với tư cách là một người giám sát để rèn rũa thêm kinh nghiệm.

Trong lòng Thời Duyệt có chút cảm động; em biết mình là kẻ vô dụng, khó trách Phó Trì luôn nạt nộ em, chỉ là em không muốn thừa nhận mà thôi.

"Được rồi, được rồi, tôi không trách anh đâu.", Thời Duyệt ý thức được tư thế hiện tại của cả hai rất không đứng đắn, em đỏ bừng mặt, nhẹ giọng: "Anh còn không mau buông tôi ra!!"

Hiểu lầm trước đó đã được Phó Trì từ tốn giải thích rồi, đáng lẽ xin lỗi xong thì anh phải rời khỏi đây rồi, ít nhất cũng không để hai bên phải khó xử thêm nữa. Nhưng Phó Trì không làm vậy, anh hoàn toàn không có ý định buông Thời Duyệt ra.

"Giải thích một chút, các dấu hôn trên người em là sao đây?" Phó Trì nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng Thời Duyệt không bị chân chính địt vào, nhưng nhìn từng dấu tích trên người em, anh liền hiểu rõ em đã bị một thằng nào đó yêu thương cuồng dã tới mức nào.

Thời Duyệt ấp úng: "Chuyện đó có quan hệ gì với anh sao?"

Phó Trì nghe vậy càng tức giận hơn: "Sao lại không liên quan? Mỗi ngày tôi đều nghĩ tới em! Đến cả trong mơ cũng không ngừng mơ về em!!", Nói tới đây, thanh âm của Phó Trì cũng nhẹ đi vài phần.

Thời Duyệt cảm thấy kinh ngạc lắm, em nhìn đôi tai của Phó Trì chợt đỏ rực lên, chắc hẳn có điều gì đó anh ta vẫn giấu em.

Chẳng lẽ.. Cái tên khó ưa Phó Trì này lại.. mộng xuân?! Mà nhân vật chính cùng anh ta quan hệ lại là.. em?? Phó Trì thật đáng ghét, bề ngoài của anh đứng đắn như thế, làm sao có thể... sao có thể như vậy được chứ!!

Thời Duyệt nghĩ đến đây thì cảm thấy hơi khó xử: "Nhưng cũng đâu có liên quan gì tới tôi."

Phó Trì tức giận đến mức bế bổng Thời Duyệt lên, không chút do dự giải phóng con cặc đang phồng to của mình, nhanh nhẹn đẩy phần đầu cặc to lớn vào trong lỗ lồn chật hẹp; phần bao quy đầu to tròn như nắm tay trẻ con bị đẩy vào, xuyên qua lớp thịt non mềm, áp sát tới màng trinh thì ngừng lại. Anh cố ý gằn giọng truy hỏi: "Giờ em nói hay không? Thằng khốn nào làm? Hả??"

"Không nói tôi địt nát em ngay đấy."

Có lẽ là do hành động của Phó Trì quá mức sỗ sàng, Thời Duyệt bị doạ sợ tới mức gương mặt trở nên tái nhợt; lời đe dọa khiến em khẩn trương hơn, lồn non bên dưới theo sự run rẩy của cơ thể càng kẹp chặt lấy đầu cặc đang xâm chiếm cơ thể mình.

"Đừng mà!!", Thời Duyệt gào lên thất thanh, em thật sự sợ Phó Trì sẽ mặc kệ lời van xin của em mà địt hẳn vào.

Lồn nhỏ của em bé như thế, làm sao chịu được con cặc to béo như thế kia! Nghĩ tới thôi đã khiến đỉnh đầu của Thời Duyệt tê rần, cái thứ đồ đáng sợ kia nếu đâm vào sẽ chọc thủng bụng em mất.

Hình ảnh Phó Trì từ miệng các đồng nghiệp trong công ty vừa xa cách, vừa lạnh lùng, còn cực kỳ dã man bất chợt hiện lên trong đầu em. Dẫu sao anh cũng từng là sinh viên ưu tú tại Harvard, ấy vậy mà giờ hở ra là buông lời tục tĩu như vậy. Giáo dưỡng của anh đâu rồi? Thái độ nghiêm túc chính trực ban đầu đều bị chó ăn hết rồi hay sao?

"Đừng! Đừng mà! Tôi nói mà...", Thời Duyệt sợ chết khiếp, em không thể nói rằng mình đã xuyên tới 5 năm sau được, vì vậy em tránh nặng tìm nhẹ nói dối rằng mình đã làm tình với Phó Trì trong mơ, khi em tỉnh dậy, những dấu hôn này cũng xuất hiện trên cơ thể em.

Phó Trì nheo mắt lại, hơi ngờ vực: "Nằm mơ? Em nói thật sao?"

Cái gì cần bộc bạch cũng bộc bạch rồi, Thời Duyệt chỉ có thể cắn răng tiếp tục lời nói dối: "Là thật mà..."

Em nghĩ rằng lời giải thích của mình khá viển vông và vô nghĩa; em đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Phó Trì chất vấn nếu anh ấy không tin lời em rồi; nhưng không ngờ Phó Trì chỉ sửng sốt một lúc, liền hỏi: "Trong giấc mơ đó chúng ta đã kết hôn, thậm chí còn có 2 đứa con nhỏ, phải không em?"

Thời Duyệt ngạc nhiên không thôi, trong lòng em hiện lên một suy đoán táo bạo; chắc không phải như em nghĩ đâu nhỉ.. rằng Phó Trì đã mơ thấy cảnh tượng nóng bỏng mà em đã trải qua ấy...

[Song tính/ Cao H] Chàng song tính cuồng việc xui xẻo bị đ** tung l**Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ