Chương 9: Kết thúc bị sếp đụ khóc/ mạnh mẽ giã tử cung/ bị địt sướng tới mức đái cả ra
Cầm trên tay chiếc áo khoác đồng phục đã cũ, Thời Duyệt cảm thấy trong lòng có đôi chút khó tả, bồi hồi; một lúc sau, em thở nhẹ một hơi.
Thôi, cứ để mọi chuyện qua đi thôi.
Tình cảm trong sáng hồi đấy thật đẹp, nhưng cũng chỉ giới hạn tại năm tháng học trò ngây ngô.
Đã nhiều năm trôi qua rồi, em dù có biết người kia là Phó Trì, thì cũng đâu thay đổi được gì nữa.
Tuy nhiên, em vẫn còn nợ Phó Trì một lời cảm ơn.
-
Đêm tới, Thời Duyệt nằm trên giường chuẩn bị ngủ rồi thì đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập; em buộc phải rời giường, chạy chân trần ra mở cửa.
Thật là, muộn thế này rồi ai còn tới giờ này vậy chứ?
Nhìn thấy người tới là Phó Trì, Thời Duyệt chợt khựng lại.
Phó Trì thoạt nhìn như thể đã vội vàng chạy đến đây, anh vẫn mặc bộ âu phục lúc sáng, nhưng cà vạt bị kéo ra lỏng lẻo treo hờ hững ở cổ, hai khuy áo sơ mi bình thường luôn được cài nghiêm chỉnh giờ cũng phanh ra để lộ phần xương quai xanh tinh xảo tuyệt mĩ.
Anh thở hổn hển, thấy Thời Duyệt hoảng loạn tránh né ánh mắt của mình, còn muốn đóng cửa lại, anh vội hấp tấp thò tay qua chặn cửa: "Đợi đã, tôi có chuyện muốn nói với em."
Muộn như vậy rồi, Phó Trì có việc gì gấp muốn nói với em nữa chứ?
Thời Duyệt cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Có gì anh nói ở đây luôn đi."
Sợ Phó Trì hiểu lầm, Thời Duyệt nhanh chóng nói thêm: "Nếu anh đến vì chuyện áo khoác đồng phục, thì không cần đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi."
"Không phải!", Phó Trì ngắt lời em, "Không phải việc này."
"Vậy thì việc gì?"
"Chuyện là, tôi tới vì muốn hỏi em, rằng em có muốn nhận phần cháo quẩy từ tôi không?", Phó Trì nhìn Thời Duyệt với ánh mắt chân thành, như thể điều anh đề cập tới không phải là món cháo quẩy mà chính là một phần của nghi thức cầu hôn trang trọng vậy.
Nghe từng lời Phó Trì nói khiến Thời Duyệt có chút ngơ ngác, em chẳng hiểu anh đang nói gì cả; Phó Trì mất trí rồi sao?
"Không có gì quan trọng nữa thì anh về ngủ sớm đi.", Thời Duyệt không muốn nói thêm nữa, đang chuẩn bị đóng cửa, thì Phó Trì như phát điên, đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy em; Phó Trì ôm em chặt tới nỗi như thể muốn đem hết những năm tháng xưa cũ ôm chặt cứng.
"Xin lỗi em.", Anh nói.
Thời Duyệt: "???"
Moá, cha này có bệnh hả trời??
"Sân thể dục phía Tây.. cháo quẩy ý.."
Phó Trì nói chẳng có đầu đuôi gì làm Thời Duyệt mơ màng trong giây lát, sau đó như thể nhớ ra điều gì, biểu tình trên gương mặt em có chút rạn nứt: "Là anh á?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/ Cao H] Chàng song tính cuồng việc xui xẻo bị đ** tung l**
Short StoryTác giả: Nhiên Tinh Edit: Hazy Thực ra đây là tuyển tập truyện ngắn ý, nhưng mình thích truyện đầu nên sẽ chỉ edit truyện đó thôi. Nếu sau này tác giả cập nhật thêm truyện hợp gu thì mình sẽ edit sau. Văn phong dở, edit H nhưng chữ không tới, ai đọc...