Dù nói là cùng đi xem phim nhưng thực tế thì cô và cậu ta xem 2 bộ phim khác nhau. Lúc đến rạp phim, 2 người chen vào giữa đám đông, rồi tách nhau ra vào xem 2 bộ phim khác nhau. Sau khi xong, họ tạm biệt nhau ra về. Hinata được các vệ sĩ đưa về nhà.
Phủ Hyuga
Cha cô ngồi trong 1 gian phòng trống, nơi mà gia tộc cô dùng để luyện tập môn võ cổ truyền, đôi mắt ông vô cảm nhìn chằm chằm về phía cửa sổ nơi có thể nhìn thấy cổng chính từ phòng này.
Bước vào cửa, có lẽ là do biết trước nên ngay lập tức Hanabi và Akamaru liền nhào vào lòng cô.
Akamaru là chú chó mà cậu bạn thơ ấu Kiba của cô nhờ cô chăm sóc 2 năm để cậu ấy hoàn thành việc du học ở Đức.
Còn Hanabi- người thừa kế chính thức cho võ đường của gia tộc Huyga đồng thời cũng là em gái ruột của cô. Con bé nhào tới, tay run run nắm lấy vạc áo cô.
- Em xin lỗi hức ..xin lỗi. Em..em không thể..hức..bảo vệ cho mẹ và cả Akamaru. Đã khiến..hức...cho chị phải chịu khổ vì bọn em. Tất cả...hức..là tại em...hức em không giúp được gì cho chị. Hức..Em xin lỗi...xin...lỗi hức hức.
Giọng Hanabi khàn khàn xem lẫn những tiếng nấc. Đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô em gái. Cô nở nụ cười hiền. Tay còn lại vuốt ve chú chó nhỏ
- Chị không sao, bây giờ chị đang rất tốt. Hơn nữa, em đừng khóc. Nước mắt không hợp với em đâu.
- Đại tiểu thư, trưởng tộc cho gọi cô ở phòng tập.
- ta biết rồi, cảm ơn cô Kalon. Cha gọi chị rồi, chị đi đây. Em cũng tới giờ đi học rồi mà nhỉ, đi học ngoan nhé!
Đi về phía phòng tập. Cánh cửa nhẹ mở, Hinata bước vào. Cô ngồi ngay ngắn đối diện cha mình.
- Buổi xem mắt thế nào?
- Rất tốt, thưa cha
- Đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc, nghe rõ chưa
- Dạ
.
.
.
Cuộc nói chuyện giữa 2 người kết thúc rất ngắn gọn. Hinata lên xe, cô cần phải về lại kí túc xá. Phủ nhà cô cách trường thật sự xa khoảng 1tiếng rưỡi nếu đi xe ô tô. Ngồi trong xe, ánh mắt cô vô định không có tiêu điểm nhìn ra cửa kính. Ít ra thì cô đã có thể gặp lại mẹ, em gái và cả Akamaru nữa.Một nụ cười chợt thoáng nở trên đôi môi nhỏ. Cuối cùng thì cô cũng đã được an ủi phần. Nhìn thấy họ vẫn bình an, lòng cô cũng được an ủi.
.
.
.
Đã 6h tối. Cô đã về đến cổng kí túc. Mệt mỏi rã rời khi ngồi quá lâu trên xe. Vừa bước xuống, chiếc xe kia liền chạy biến mất tăm.- A! Cậu ấy về rồi kìa.
Giọng Sakura vang lên thu hút sự chú ý của cô. Quay người về hướng phát ra tiếng gọi, cơ mặt cô dãn ra. Chà! Những người bạn tuyệt vời của cô đã đợi cô ở đó từ lâu. Temari lên tiếng, nở một nụ cười tươi.
- Cậu về rồi, nhanh lên nào Hinata thay đồ đi rồ chúng ta đi ăn.
- Đúng đó, đúng đó. Chắc cậu cũng mệt rồi thay đồ đi rồi đi ăn, xóa tan sự mệt mỏi nào
![](https://img.wattpad.com/cover/303057713-288-k698102.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ naruto ] Tình yêu? chúng màu gì thế
RomansaTình yêu tuổi học trò.... 1 tình yêu đầy trong sáng, vui tươi nhưng đời mà, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng Cảm xúc trong tình yêu chúng kì thú lắm vui buồn lẫn lộn ,rồi sẽ hạnh phúc chứ sẽ dài lâu chứ... Hay cuối cùng sẽ có kẻ hạnh phúc có...