@.@ TG:Hải Vũ >.<
À ha, hóa ra đây là tin sốt dẻo. Cô nhìn tấm thiệp cưới trên tay liền cảm thấy toàn thấy nóng rực. Trò đùa này không hề vui tẹo nào. Cô nhìn người đàn ông đang toe toét trước mặt, không thể không thừa nhận anh ta là môti diễn viên tài năng.
-Anh muốn gì đây?
-Em không vui à, sau 9 năm yêu em, kể cả khi em đã lấy và bỏ chồng, lúc cưới cậu ta vẫn nhớ đến em.
Cô nhìn anh chàng đang nhăn nhở kia, nghe từng câu từng chữ của anh ta, một cái gì đó kinh khủng xuất hiện trong đầu. Cô lắc đầu, nhanh chóng quay lại hiện thực.
-Ha ha, em vui lắm. Anh muốn gì đây?
-Anh muốn em về dự đám cưới.
-Vậy mà anh thông báo cho em là mẹ em bệnh trọng, để em vội vã về đây, còn bị đuổi việc nữa. Cô túm lấy áo anh ta gào lên.
-Không sao, em hay xin việc ở đây đi. Người có học vấn, kinh nghiệm như em rất được chào đón. Anh nói nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía họ. Người ở nước ngoài như cô không ngại, nhưng anh thì khác. Anh dựa vào mặt mũi để sống đấy.
-Xin anh. Cô nói rồi đứng dạy ra về. Tấm thiệp cưới trong tay nhàu nhĩ. Không biết ai trong hai người gửi tấm thiệp này cho cô. Mời cô à? Mời thì phải đi rồi. Nhưng trước tiên, cô cần phải tìm việc cái đã.
Sang tuần thứ 2, tin tức cô trở về lan rộng. Mọi người ồ ạt gọi điện đến cho cô, hỏi han. Mục đích chính vẫn là muốn xem cô sống như thế nào, cảm giác thế nào. Nếu nói không có cảm giác gì thì là không đúng, chỉ là một chút đau đớn ấy chẳng đáng gì so với những điều cô chịu đựng mấy năm nay.
Điện thoại reo, số lạ. Cô không nghĩ ai gọi cho mình. Nhưng vẫn nghe theo đúng phép lịch sự.
-Alo.
-Con quỷ mày về mà ko gọi tao, mày nghĩ mày từ nước Đức xa xôi về đây mà còn sợ tao tiếc cái vé từ Sài Gòn ra sao? Cái giọng the thé của Linh Chi vang lên. Quả thật cô thấy nhớ cái âm thanh này.
-Ừ tao về rồi, ở hẳn đấy. Nên mày không phải vội.
-Không sao, tao về hôm qua rồi. Nghỉ phép 1 tháng. Nên mày cứ yên tâm. Ha ha. Tao mang con gái về gặp con rể đấy.
Cô dập máy, khoác áo đi ra ngoài. Nắng rực rỡ trên đầu. Anh ta thật muốn đả kích cô. Cô sợ nóng, anh ta chọn mùa hè để cưới. Cô mới tìm được việc, nhưng trớ trêu thay, công ty xa nhà, cô bắt buộc phải thuê nhà trọ. Cậu con trai lai tây của cô vốn nhanh nhẹn, nhưng từ khi về nước nhìn mọi người không ai giống mình nó trở lên lầm lì ít nói. Và gánh nặng 1 lần nữa đè xuống vai cô, khi cậu chàng không chịu đi học trường bình thường, trường quốc tế rất đắt đỏ.
-Chẳng có chỗ nào có thể ở mà rẻ cả. Cô đứng trước cửa nhà than thở.
Cô đeo kính đội mũ xuống phố, tìm nhà trọ, cô phải tìm được nhà trọ ngày hôm nay.Lang thang cả buổi, quên cả ăn cả ngủ, vậy mà cô chẳng tìm nổi 1 căn nhà như ý.
-Minh Phương. Cô vừa uống cốc nước mía đá thì có người xuất hiện. Cô mệt mỏi ngẩng đầu, đá trong miệng tan ra lạnh lẽo. Cô nhận ra người đó, dễ dàng nhận ra cái người mà tôi từng tin tưởng trao anh người yêu để họ chăm sóc.
-Chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi.
Cô nhìn xung quanh, cảnh ngộ của cô hiện tại có chút éo le. Ngồi vỉa hè, uống mía đá, mặc quần bò rách, áo phông rộng thùng thình. Cô không cười nổi. Hiện tại nhìn cô thật mất mặt.
-Nói gì thì nói đi, hay cô thấy mất mặt khi ngồi ở đây. Cô nén sự ngượng nghịu đang trỗi dạy trong lòng, cười cười nói.
Cô ta nhìn xung quanh, nơi này quá ồn ào. Nhưng Minh Phương nói vậy, cuối cùng cô vẫn ngồi xuống.
-Cô ơi, cho cháu 1 cốc nữa đi.
-Thôi không cần đâu.
-À quên, cô là bác sỹ mà, chắc chắn là sợ ở đây không sạch sẽ. Cô uống 1 hơi, cốc nước cạn sạch. Nhưng viên đá còn lại trong vắt. Phản chiếu hình ảnh của cô, càng nhìn càng thấy khó coi.
-Sao cô lại trở về? Chẳng lẽ vì chúng tôi sẽ làm đám cưới nên cô trở về sao? Không phải cô cũng có gia đình, còn có con với anh chàng nước ngoài kia nữa. Lan Anh nói liền mặt, cô ta cố tỏ ra bình thản, nhưng trong giọng nói rõ ràng có sự run rẩy. Chủ quán bê nước ra, Phương không khách khí cầm lấy tiếp tục uống. Cô ta nói không cần mà.
-Tôi đang nói chuyện với cô đấy? Lan Anh tỏ ra cáu kỉnh khi cô không đáp lại. Còn cô vẫn thảnh thơi uống nước. Cô hiểu rồi, cái thiếp mời này không phải sự đả kích từ Lan Anh, nó hóa ra lại đơn giản vậy. Giống như lời chia tay mãi mãi từ anh vậy. Lan Anh vẫn thế, cái cách yêu của cô ta vẫn yếu đuối và kém cỏi như vậy, cô ta vội vã tìm đến, vì cô ta không tin anh càng không tin vào tình yêu của anh. Có lẽ, đó là lí do, bấy lâu nay, cô ta vẫn coi cô như kẻ thù không đội trời chung.
-Tôi về với bố mẹ mình, không được sao? Cô ngẩng mặt nhìn Lan Anh.Mặt cô ta đã đỏ ửng, cô lại sắp bị người ta bình phẩm là con đàn bà chua ngoa rồi.Cô rút từ trong balo ra tấm thiệp cưới, đưa ra trước mặt Lan Anh.
-Cô trang điểm lên cũng đẹp đấy, nhìn này anh Quân cười thế này nhìn rất da dáng, đúng với bản chất của anh ấy đấy. Nhìn mà xem, luôn cố tỏ ra chính chắn nhưng cái điệu cười này bán rẻ anh ấy rồi. Nhìn anh ấy thật ngốc nghếch.
-Cô có tư cách gì mà chê bai anh ấy, nếu không phải do cô phản bội anh ấy đã không phải đau khổ bao nhiêu năm như vậy.
Cô lặng người, Lan Anh nói đúng, chính cô đem lại vết thương ấy cho anh. Có lẽ Lan Anh đã chữa khỏi, nhưng vẫn còn sẹo. Trong trái tim anh, hẳn là vết sẹo xấu xí.
-Cô im lặng, cô định về cầu xin anh ấy như 6 năm trước sao, lần này cô sẽ không có cơ hội đâu, tôi đang mang thai, tôi nhất định sẽ không để cô cướp anh ấy.
Minh Phương nhìn bóng dáng xa dần, từ dạ dày một dòng chua nóng trào lên. Cô che miệng, cố đè nén cảm giác khó chịu đang xuất hiện nhanh chóng. Bụng đau đớn, cô phải mất thời gian để ổn định lại. Cả người mệt mỏi, đôi chân, trái tim đều giống như không phải của cô vậy.
Đi bộ một mình trên phố, cô vô tình đi đến công viên gần nhà, chắc do thói quen bao năm. Hoặc giả cũng có thể là do cùng đường về nhà. Ghế đá quen thuộc, hàng cây quen thuộc,chỉ có con người xa lạ. Nơi này có thật nhiều lần đầu tiên. Lần đầu gặp anh, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn nhau rồi cả lần đầu chia tay nữa. Mọi chuyện tưởng đã đi vào quên lãng nhưng không, hóa ra tất cả chỉ bị chôn vùi,và chỉ một vài câu nói của Lan Anh mọi thứ lại được đào bới xuất hiện trở lại.