Chương 2: 5 năm qua, chúng ta đã làm gì?

44 0 0
                                    

@.@ TG:Hải Vũ >.<


Khi ấy, mùa đông rất lạnh. Nhưng cô vẫn không bỏ được thói quen lang thang trên phố 1 mình. Cô tiết kiệm đủ tiền, sẽ mua 1 cuốn truyện,  con gái như cô đều thích đọc tiểu thuyết rồi mơ mộng về những cuộc tình ngọt ngào. Cô luôn dành thời gian cho những giấc mơ của mình, một thế giới rực rỡ và cuộc tình lãng mạn nhất thế gian. Và rồi cô cũng tìm thấy chàng trai của mình. Cậu ấy chơi bóng trong công viên, chỗ cô hay đọc sách. Cậu ấy là anh chàng nhà quê mới xuất hiện, luôn mỉm cười và thân thiện. Không mất quá lâu cô dành được cậu ấy vào tay mình. Hai người học cùng trường chuyên, cậu ấy học lớp hóa cô học tiếng anh. Ba tháng cô đều đến xem cậu ấy chơi bóng, rồi cuối cùng sự xuất hiện của cô cũng khiến cậu ấy tò mò. Thêm ba tháng quan sát, sau khi chơi bóng, trời mưa và lạnh, lần đầu tiên cậu ấy mời cô 1 xiên thịt nướng, cô lại mời cậu 1 cốc cacao. Rồi hai người là bạn, thân đến mức trong cuộc sống hai người có thể chia sẻ mọi thứ, kể cả chu kì kinh nguyệt khiến cô đau bụng, hay chuyện cậu ấy đã phải năn nỉ mẹ rất lâu để được đi học xa nhà. 

***

Khi cuộc sống không có những lo toan, không có trách nhiệm và gánh nặng, tuổi mộng mơ trôi qua như 1 bức tranh xinh đẹp. Anh ấy đến bên cạnh cô rất dịu dàng. Minh Phương lặng lẽ nhìn vào sân bóng ồn ào. Những cậu nhóc đang lớn, đầy hiếu thắng. Giống như anh năm ấy cũng đã từng vì cô mà cô gắng, cạnh tranh và chiến thắng.

-Cậu nhìn này, đôi vé xem phim.này là mình chiến thắng mà dành được. Tất cả đều vì cậu đấy. Đó là lần đầu tiên hai người hẹn hò. Anh có bạn gái, cả đội bóng dành phần thưởng cho anh. Anh chỉ mua 1 gói bỏng ngô. Cô đã nghĩ anh tiết kiệm, nhưng thì ra không phải. Bên ngoài cái vẻ đứng đắn có vẻ già dặn trước tuổi kia, anh cũng là 1 cậu trai đang lớn, với những tính toán của riêng mình. Ăn chung 1 gói bỏng ngô, thỉnh thoảng tay anh sẽ vô tình chạm vào tay cô. Đó là điều mà anh luôn chờ đợi. 

Trời tối dần, cô nhìn công viên vắng vẻ, lặng lẽ đứng dạy. Cô đi về nhà. Gió lạnh lẽo. Đến cửa, cô nhìn thấy Hùng đứng đó. Dưới ánh đèn sáng, nhìn anh thật chói mắt.

-Anh tưởng em trốn ở đâu không chịu về. Hùng cười cười. Anh chàng giỏi ăn nói này đúng là oan gia của cô. Đến giờ anh vẫn còn chưa thấy cô đủ thảm sao? 

-Đi tìm nhà trọ, nhờ anh mà tôi không có chỗ dung thân đây.Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Cô vốn chỉ có 1 chút cảm giác khó chịu thôi, nhìn thấy Hùng cảm giác ấy tăng lên gấp bội. Anh ta là nguồn gốc của mọi vấn đề đây.

-Haha, anh biết đó là vấn đề, nên đã dành rất nhiều thời gian để tìm được 1 căn hộ cho em. Nào chúng ta đi xem đi. Hùng vẫn thế, làm mọi thứ mình thích. Anh kéo tay cô lên xe oto rồi nhanh chóng đi. Không thể phủ nhận sau 5 năm, ở nước ngoài anh ấy đã làm được rất nhiều thứ.

-Em biết không, em và Quân đều là em của anh, nhìn hai đứa chia tay anh rất đau lòng, vì thế anh nghĩ nên giảm nhẹ đau đớn cho em.

Hùng hơn cô 4 tuổi, cô biết rõ sự chín chắn có thừa của anh.Nhưng cô cũng không hiểu tại sao anh lúc nào cũng ra vẻ là mình có thể giải quyết mọi vấn đề, trong khi có rất nhiều chuyện anh không hiểu.

-Lúc em và cậu ấy đăng kí học lớp tiếng Trung của anh, em thật hiếu động, không hề giống bây giờ, nhìn em hệt như 1 cái cây chết héo.

-Lúc ấy anh cũng đẹp lạ lùng, không giống như lão già bây giờ.

-Haha, có cái tính hiếu thắng này của em thì vẫn vậy.

Hùng cười, cô từ chối phản bác, hờ hững nhìn ra ngoài đường. Thành phố thật sự đã thay đổi trong suốt 5 năm qua, cô cũng không còn là cô bé mộng mơ ngày ấy. Từng chút 1 kỉ niệm dấu đi yêu thương ở mọi ngõ ngách nơi đây. Chẳng chỗ nào thiếu dấu chân cô và anh cả. Chỉ là mọi chuyện đã qua rồi.

-Này, em yêu, em đang nghĩ gì vậy?

-Không gì cả? Em đang nghĩ xem mình nên làm gì để có tiền đây.

-Hay là em chịu khó buổi tối đi dạy thêm đi, từ 7h30 đến 9h. Dạy tiếng Đức ấy. Anh sẽ sắp xếp cho.

Nghe lời đề nghị của Hùng cô có chút cảm động, nếu có thêm 1 công việc nữa, gánh nặng tài chính sẽ đỡ đi phần nào.

-Một tuần dạy ba buổi thôi, Hùng tiếp tục nói.

-Nhưng nếu công việc ở tòa báo của em phải tăng ca?

-Không sao, khi đó anh sẽ đứng lớp, em chỉ phải trả tiền công ngày đó thôi. 

-Anh biết nói tiếng Đức? Cô kinh ngạc hỏi. Anh ấy nói tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn rồi cả tiếng Pháp giờ lại còn biết tiếng Đức nữa. -Em đứng há miệng ra vậy, gió lùa vào sẽ ho đấy. Hùng cười phá lên. Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cô, để chiếc miệng xinh đẹp đang mở 1 cách vô duyên của cô khép lại.

-Sau 5 năm, anh đã làm gì? Có.quá nhiều sự thay đổi, cô hoàn toàn bất ngờ về Hùng, cô tưởng hai người rất thân thiết. Anh là người duy nhất cô nói chuyện, hay chính xác hơn là người chia sẻ mọi bí mật trong suốt 5 năm. Con trai cô còn gọi anh là Anh Hùng, nhưng cô lại không biết gì về anh cả.

-Em phải hỏi "5 năm qua, chúng ta đã làm gì?".

Lần thứ 2 yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ