Chương 5: Khi mẹ Quân tìm đến

21 0 0
                                    


@.@ TG:Hải Vũ >.<


Suốt cả đêm không ngủ, toàn thân cô đều mệt mỏi dã dời. Cô vừa muốn gọi điện cho Quân để hỏi nhưng cô không có số. Lê thân đến tòa báo, lại có một núi công việc đang chờ đợi. Đến giữa buổi, một đống lộn xộn bất ngờ đổ xuống đầu cô. Đầu tiên, cô phải dàn lại trang cho số báo mới, việc đó chắc chắn khiến cô phải làm thêm giờ. Nhưng điều tồi tệ hơn lại đến vào giờ nghỉ trưa.  Cả tòa soạn đều đi ăn cả, chỉ mình cô ở lại. Cô đang bù đầu với đống tài liệu thì nhận được điện thoại của một người cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm đến cô, đấy là mẹ Quân. Bà hẹn cô xuống quán cà phê ngay dưới tòa soạn, cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi vì sao bà lại muốn gặp cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý. Vác bụng đói đến chỗ hẹn, cả người cô không thoải mái. 


Cô chưa bao giờ gặp mẹ Quân, bà là một người phụ nữ tần tảo, tham công tiếc việc, rất hiếm khi bà nghỉ ngơi, càng ít khi dời khỏi nhà. Nhưng cô dễ dàng nhận ra bà, vì bà rất giống Quân. Vẻ bề ngoài của bà khiến cô có chút e dè, người phụ nữ một mình nuôi bốn đứa con thành tài không hề đơn giản.


Chào cô. Vừa nhìn thấy cô, bà đã lên tiếng trước, không hồ hởi,cũng không quá lạnh nhạt. Giọng bà đều đều bình thản, giống như đang nói chuyện của người khác vậy.

-    Vâng, cô tìm cháu có việc gì ạ? Cô biết bà không tìm cô để uống trà, vì thế cô nói thẳng vào chủ đề.

-    Cô cứ từ từ đã, cô muốn dùng gì? Từng cử chỉ của bà rất nhẹ nhàng, có cái gì đó cao quý khiến người ta có cảm giác thiếu tự tin khi đứng trước bà. Cô cũng từng có cảm giác ấy khi đứng trước Quân. Bà đã nói vậy, cô lại nghĩ đến cái bụng đói của mình liền không ngần ngại gọi 1 suất cơm, cùng 1 cốc cà phê.

-    Cô thông cảm, cháu chưa ăn trưa. 

Nghe cô nói, bà nở nụ cười. Dù thấy bà giống Quân, nhưng cô không nghĩ tới nụ cười của bà cũng chói mắt như vậy. Cô ngẩn ra 1 chút, rồi nhanh chóng mỉm cười với người phục vụ. 

-   Cô rất bận rộn. 

-    Vâng ạ. Cô muốn dùng gì không? 

-     Không. 

Bà rất lịch sự, bà từ tốn dùng trà đợi cho cô dung hết suất cơm của mình, cô thấy bà như vậy, cũng dồn nén cảm xúc tò mò, nhanh chóng dùng bữa. Đến khi cô ăn xong , bà đưa giấy ăn cho cô, rồi bắt đầu nói.

-      Tại sao cô trở về? Bà hỏi, câu hỏi mà Lan Anh đã từng hỏi. Câu hỏi mà chính cô cũng không có câu trả lời. Thật sự nếu chỉ vì lo cho mẹ, cô sẽ không nghỉ việc, cũng sẽ không bán đi mọi thứ. Nhưng liệu có phải vì Quân hay không, thì cô không chắc chắn.

-       Cháu nghĩ lí do là gì cũng không liên quan đến bác đâu ạ. Cô khẽ lau miệng, nhẹ giọng nói. Cô không thể phủ nhận, ăn xong bụng no đầy rỗng cô lại thấy căng thẳng.

-       Vậy có liên quan đến con trai tôi không?

Nghe bà nói, cô lặng người không biết trả lời như thế nào. Điều này chính là điều cô đang cảm thấy mâu thuẫn.

Lần thứ 2 yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ