@.@ TG:Hải Vũ >.<
Con trai nhanh chóng nhìn thấy cô, thằng bé ngẩn ra 1 chút rồi nhanh chóng rúc vào lòng Hùng. Anh cũng quay lại, toe toét cười. Cô nghe thấy xung quanh những tiếng khen anh hết lời. Cô hơi nhíu mày, anh càng cười to.
Anh ghé tai Quân nói gì đó, nét mặt của Quân thay đổi, anh nhìn cô, rồi mọi người đều nhìn cô. Cô bỗng thành tâm điểm của đám cưới, tâm điểm trong đám cưới của người ta.
Cô cũng có chút thẹn thùng nhìn Chi. Nó hớn hở cười giống như trúng số. Cái vẻ thỏa mãn của nó khiến cô có động lực vô cùng lớn. Cô sải bước đầy tự tin, cô thấy mình giống như đang đi trên bục vinh quang để nhận danh hiệu hoa hậu vậy. Tất cả đều như một lũ ngốc. Họ vừa chê con trai cô đấy, hôm nay nhất định phải thưởng cho Hùng thật hậu hĩnh.
- Con yêu, con giỏi lắm. Cô nghiêm khắc nói. Bé con nhút nhát lập tức rúc vào lòng Hùng. Cậu bé đưa khuôn mặt lo lắng với đôi mắt xanh, trong veo ngập nước của mình. Đó là món quà giá trị nhất mà bố cậu tặng cho cậu. Ánh mắt không ai có thể cưỡng lại.
- Ồ, váy đẹp quá. Hùng khen. Một câu nói vô dụng.
- Con trai cô ư? Lan Anh lắp bắp.
- Haha, nó đáng yêu quá đúng không? Cô không trả lời, hỏi lại. Lan Anh máy móc gật đầu.
- Mỗi tội nó chỉ giống tôi cái nốt ruồi bé tí tẹo bên mắt trái.
- Nốt ruồi của em bên mắt phải.Quân khẽ nhíu mày, sửa lại lời cô. Cô nghe anh nói, khẽ nở nụ cười. Nốt ruồi bé tí tẹo, nếu không dí sát mắt lại, không dễ gì nhận ra. Cô rất hài lòng.
Lan Anh nắm chắt tay, khuôn mặt méo xệch. Bất kì ai có mặt đều biết Quân quan tâm cô như thế nào. Cô không hề cần điều đó, nhưng sau bao lần cô cố gắng tha thứ, Lan Anh không hề thay đổi, cô ta xứng đáng bị như vậy.
- Anh cứ đùa ngày nào em chẳng soi gương.
- Không, anh chắc chắn. Quân dứt lời, Lan Anh lập tức buông tay anh. Cô nhìn cánh tay Quân buông thõng, trong mắt anh có thứ cô không hề muốn thấy.
Cô nhìn sang con trai, âu yếm hôn lên trán nó.
- Con ăn no chưa? Con trai ngoan ngoãn gật đầu.
- Con đã chúc cô chú ấy hạnh phúc chưa? Thằng bé lắc đầu, nó vẫn còn nhỏ mà. Cô liền ghé tai nó nói cho nó biết nó lên làm gì. Con trai liền nghe lời, lớn giọng nói.
- Chúc cô chú hạnh phúc, sang năm sinh một em trai đáng yêu.
Con trai nói xong, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Họ không nhìn cái nhìn khinh rẻ vào cô nữa, họ bắt đầu tò mò, bắt đầu nghi ngờ chuyện mà Lan Anh đã kể.
- Anh Hùng có về không?
- Không, em tôi lấy vợ, tôi nhất định uống cho say.
- Vậy em về trước. Chúc 2 người hạnh phúc.
Nói xong cô quay đầu chuẩn bị đi, không nghĩ tới mẹ Quân im lặng từ đầu đến giờ lại lên tiếng.
- Dũng thật ngoan, cháu hát rất hay, khi nào bảo mẹ đưa về nhà bà, bà sẽ cho cháu xem đàn bò sữa của bà nhé. Thằng bé liền gật đầu. Cô cũng cúi chào mọi người. Hai mẹ con nhanh chóng dời khỏi đám cưới. Cô thấy mình, như vừa thắng trận trở về. Thật sướng!
Ra đến cửa, đã thấy Linh Chi ôm bụng cười nắc nẻ.
- Ô không ngờ đấy, mấy người ngồi dưới nhìn mày ngưỡng mộ kinh lắm. Chi nói.
- Về không?
- Chúng ta đưa Dũng về bà ngoại đi, rồi hai đứa hẹn hò.
Hai người hẹn hò, Linh Chi dùng bốn chữ thật hay để diễn tả cuộc đấu rượu không cân sức của hai người. Cô bạn thân yêu muốn nghe mọi thứ, cô liền kể mọi thứ. Chỉ là cuối cùng lại say xỉn không nhấc nổi người.
- Tao không thể đưa mày về. Linh Chi thật thà.
- Gọi Hùng đi, anh ấy lôi tao về nước, phải có trách nhiệm với tao.