@.@ TG:Hải Vũ >.<
-Em không buồn ngủ sao? Hùng nhìn cô gái đang gác chân xem tivi, đầu gối lên chân mình, ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
-Anh im lặng đi.
-Nhưng anh rất mệt. Hùng lại nhìn sang Nicolas cậu con trai của cô để cầu cứu. Thằng nhóc ngồi dưới sàn, tựa lưng vào salon, như mẹ nó, cũng đang dán mắt vào tivi.
Cuối cùng anh đành phải im lặng, nhưng bộ phim thần tượng này làm anh buồn ngủ. Anh chống tay căng mắt ra xem, phim ảnh còn khó hiểu hơn cả các biểu đồ nghiên cứu thị trường.
Bộ phim kết thúc, con trai tự giác đi ngủ, cô cũng ngồi dạy, vươn vai cho thoải mái. Cô quay ra đánh thức Hùng vì thấy anh đã ngủ từ bao giờ. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, cô cảm thấy có chút áy náy.
-Này, dạy mau. Cô lay anh dạy. Anh cũng nhanh chóng mở mắt. Nhìn anh đầu bù tóc rối cô bật cười.
-Em cười gì, còn không phải tại em. Hùng nói.
-Tại anh chứ, anh nói có thời gian nên em mới rủ anh ở lại.
Nghe cách nói của cô, Hùng biết anh kiểu gì cũng thua. Vì vậy nên không ý kiến. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, anh liền đứng lên chuẩn bị ra về. Nhưng chưa bước ra khỏi cửa lại ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt bay ra từ bếp. Anh liền đổi ý, bước vào. Nhìn thấy cô đang đưng bên lò vi sóng, hâm lại đồ ăn, anh liền tỏ ra bất bình nói:
- Sao em có thể ăn 1 mình nhỉ?
-Này, lúc nãy anh nói món mỳ ý này của em không ra sao nhé? Cô bữu môi.
Hùng nghe vậy càng bất mãn, cô biết rõ anh đùa. Anh nói vậy, nhưng chính anh ăn hết 2 đĩa to. Vậy mà bây giờ cô còn nói được.
-Rồi, anh về.
-Tạm biệt. Nghe anh nói vậy cô vẫn vô tâm vẫy chào. Anh liền tức tối bỏ đi.
Nhìn xe của anh rời khỏi tòa nhà, cô mở tủ, lấy chai rượu đang uống dở. Vừa định uống một ly, cô liền nhớ đến tác hại của nó. Nếu cô lại vào viện sẽ lại gặp anh. Cô đổ chai rượu vào bồn rửa bát, rượu từ chai rượu chảy ra có màu rất lạ.
-Mùi hoa quả sao?
Cô quệt tay lên miệng chai rồi cho vào miệng.
-Nước ép? Cô nghi ngờ vị giác của mình có vấn đề, trực tiếp tu một hơi.
-Anh Hùng nói uống nước ép có lợi cho sức khỏe. Giọng nói trọ trẹ của con trai vang lên.
-Mẹ dấu kĩ vậy mà bác ấy cũng biết à.
-Hihi, Anh Hùng hiểu mẹ lắm, mẹ cất đâu bác ấy cũng biết. Con trai cười cười, nói 1 câu nguyên vẹn bằng tiếng Đức. Sau đó, quay đầu bỏ đi.
Đi một đoạn, con trai lại quay lại nói 1 câu không rõ ràng:
-À, bác ấy đổi xe rồi mẹ ạ.
-Ừ, bác ấy muốn làm gì thì làm. Mẹ không quan tâm.
-Thật ạ. Con trai hớn hở cười. Nhận được cái gật đầu của cô, thằng bé liền hớn hở chạy về phòng.