Chương 6: Tôi cũng biết khóc, cũng cần nơi để dựa vào.

34 0 0
                                    


@.@ TG:Hải Vũ >.<


Một bàn tay dịu dàng kéo cô ôm vào lòng. Cô biết vòng tay xa lạ này của ai, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để Hùng ôm. Một chút hưởng thụ, từ người bạn khác giới nhiều cảm xúc này. 

-     Đồ ngốc, sao em không khóc? Hùng hôn lên trán cô nhẹ giọng hỏi.

-     Hôm đó em khóc đủ rồi. 

-     Vậy em đang nghĩ gì, mà người đẹp trai như anh vào cũng không biết. 

    Xấu một chút mà thẳng không cong, còn đáng giá hơn anh đấy?Nghe Hùng nói, cô yếu ớt nở nụ cười. Còn Hùng thì chết lặng không biết nên cười hay nên khóc. Hóa ra đó là lí do cô luôn gần gũi anh hơn bình thường.

-      Anh có biết Lan Anh tự tử? Cô lại lên tiếng.

-      Biết, sáng Quân điện cho anh có nói chuyện đó.

Họ luôn thân thiết, cô luôn biết điều đó. Ngay từ khi gặp Hùng, Quân luôn thần tượng anh ấy, bởi sự thành công và cái phong thái bất cần của anh ấy. Nhưng sau 5 năm dường như họ càng thân thiết. Cô buông anh ra, quay lưng nhìn ra của sổ. Bên ngoài trăng thật sáng, nhưng tâm hồn cô dường như không được soi sáng, luôn có một mảng đen tối lấn chiếm tâm hồn cô.

-       Lan Anh có khỏe không? 

Cô buông tay, Hùng cũng quay đi. Anh gối lên tay mình, nhìn ánh đèn mở ảo. Anh nghe cô hỏi, lại không muốn trả lời. Gần 1 tháng qua, anh thấy vị trí của mình rất quan trọng. Nhưng hôm nay, anh bỗng thấy cô không hề hiểu anh, anh trong mắt cô, hoàn toàn không như anh mong muốn. 

-Anh không nghe em hỏi sao? Thấy anh không trả lời cô lại hỏi. Nhưng anh lại nhắm mắt, anh không biết tại sao, nhưng anh muốn cô không liên quan đến họ. Vĩnh viễn đừng liên quan đến họ.

Phương quay lại nhìn Hùng, anh vẫn giữ tư thế nằm thẳng để ngủ. Anh không trả lời, cô không biết vì sao, cô tựa đầu vào cửa sổ mệt mỏi nhìn ra bầy trời. Lan Anh thật sự tự tử sao, chuyện của 2 người ngày càng làm cô mệt mỏi. 

-aaaa ....Cô hét 1 tiếng Hùng bật dạy kéo cô lại.

-Em làm trò gì vậy? Lên cơn điên à? Anh hốt hoảng hỏi. Cô ngây người nhìn anh, rồi cười cười. Bộ dạng này của anh thật khó thấy. 

-Em chỉ hét 1 chút mà. Cô ngây ngô nói.

-Đồ điên, anh cốc mạnh vào đầu cô, rồi bực bội chui vào chăn ngủ tiếp. Cô nhìn anh, trong lòng có chút ngọt ngào.

Buổi sáng tỉnh dậy, cô liền sang phòng mình, thật ra là căn phòng đã bị Hùng chiếm đêm qua. Hùng vẫn chưa dạy, cô liền kéo anh ra khỏi chăn, bày ra khuôn mặt nịnh nọt đáng yêu.

-Em nấu bún cá cho anh ăn nhé. 

Hùng còn đang lơ mơ chưa tỉnh, nghe câu nói của cô liền tỉnh hẳn. Anh mở căng mắt nhìn cô, cô cười như con mèo con vô hại. Cả người anh nổi gai ốc. Anh kéo chăn, đề phòng hỏi:

-Em làm cháy nhà à? Hay em định cưỡng ép anh?

-Không, em định mời anh ăn bún cá tối nay?. Cô nhìn Hùng, có chút bực bội. Bình thường toàn anh nấu ăn, nhưng đâu có nghĩa cô nấu ăn tệ quá.

Lần thứ 2 yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ