@.@ TG:Hải Vũ >.<
Cô mơ màng tỉnh dạy trong cái nắng chói chang. Nơi này nắng quá, chắc chắn không phải nhà cô. Cô nhìn sang bên cạnh, suýt ngất khi nhìn thấy thân hình trần trụi của Hùng. Chuyện gì đang xảy ra. Cô chưa kịp phản ứng thì Hùng tỉnh. Anh nhìn cô, và cảm giác của anh chắc chắn cũng giống cô.
- Sao em lại ở đây? Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là việc Hùng cong, trai cong cũng sẽ giống như một cô bạn gái. Chắc chắn vậy?
-Không sao, chúng ta là bạn tốt, không sao cả? Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cả người đau ê ẩm, thật không giống như cô đang không sao.
-Em đói rồi. Cô nhanh chóng bước xuống giường, mỗi lần mặc một thứ trên người từ đồ lót đến áo khoác, cô đều nhắc nhở mình: Anh ấy thích con trai.
Nhưng một cái gì đó vẫn chặn lại suy nghĩ của cô, cô cảm thấy rõ ràng: Cô có sao.
-Anh làm đồ ăn sáng nhé. Hùng vẫn quấn chăn, nhẹ giọng nói. Cô không dám nhìn anh, lắc đầu.
-Em đến xem Linh Chi thế nào đã.
Rồi dùng tốc độ nhanh nhất dời khỏi nhà Hùng. Cô đang cảm thấy mơ hồ, mọi chuyện không thực tế. Cô không thể nghĩ mình có thể làm chuyện đó với Hùng, nhưng những dấu hôn trên người cô, cho thấy mọi chuyện quá rõ ràng. Cô ngồi xuống ghế đá ven đường. Hôm nay là chủ nhật, dòng người quá ồn ào.
Cô không suy nghĩ được nhiều thì có điện thoại đến, Linh Chi gọi điện cho cô.
-Đến ngay cho tao, tao đang ở bệnh viện.
Chi nói một câu, cô liền quên chuyện xảy ra chạy nhanh đến bệnh viện. Chi bị tai nạn giao thông, bác sỹ nói không nặng nhưng nhìn cô ấy cứ như vừa dạo một vòng xuống âm tào địa phủ vậy.
Suốt cả buổi sáng cô ấy nhìn ra cửa sổ. Mùa đông đến, hơi lạnh ùa vào khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.
Đến trưa, cô về nhà thăm con trai. Cô đang thất nghiệp, nên thực sự rảnh rỗi. Nghỉ ngơi xong, con trai lại bám lấy bác Hùng của nó, cô lại vào viện. Dù sao Chi không có người thân, cô không muốn cô ấy một mình.
Lại một buổi chiều dài lê thê, Chi biến đổi quá nhanh. Sau một đêm cô ấy hoàn toàn trở thành một người khác. Cô ngồi nhìn cô ấy một lúc rồi ngủ quên mất. Khi cô tỉnh lại, trời đã tối. Cô nhìn đồng hồ, chuẩn bị về. Khi cô đứng dạy, bất ngờ nhìn thấy bên ngoài cửa có một người đàn ông lạ xuất hiện. Anh ta đi lại, trên khuôn mặt hiện rõ sự áy náy. Cô quan sát một lát , không biết anh ta có ý gì. Coi lại cô bạn đang như xác chết không nói một tiếng kia, càng lo lắng.
-Mình về nhé.
Chi gật đầu, cô đi vài bước cô ấy lại gọi theo nói:
-Buổi tối cậu không phải vào đâu, chiều mai mình ra viện, lúc đó cậu vào đón mình nhé. Mình muốn đi uống hồng trà.
-Vậy mai mình vào.
Cô đi ra ngoài, lại gặp anh ta. Anh ta nhìn cô, cô nhìn lại. Rồi thẳng thắn hỏi.
-Anh là ai?
Anh ta thấy cô, cũng dừng lại.
-Anh đi lại ở đây cũng lâu rồi anh muốn gì đây? Sự thẳng thắn của cô khiến anh ta có vẻ ngại. Anh ta nhìn cô, rồi lại nhìn vào phòng.