Chương 23

1.3K 110 3
                                    

Apo bị nghẹn họng trước câu hỏi của Rube. Mất một lúc lâu cậu mới sờ mũi nói chuyện một cách mất tự nhiên: "Đã nói là bạn của tôi rồi, cậu nói nhảm cái gì thế."

Rube cười trêu chọc: "Cậu có người bạn nào mà tôi không biết hả?"

- "Nhưng mà Apo, dù thế nào đi chăng nữa, tôi hi vọng cậu sống thật vui vẻ. Chỉ có làm theo con tim mới khiến cậu hạnh phúc."

- "Nếu cậu thật sự thích anh ấy, à không, bạn của cậu thật sự thích anh ấy thì tại sao không mở ra cơ hội cho cả hai."

- "Có thể một câu chuyện có mở đầu không tốt đẹp nhưng không có nghĩa nó sẽ không kết thúc có hậu."

Sau khi nghe Rube nói, Apo lưỡng lự hỏi: "Thật không?"

- "Không thử thì sao biết." Rube vỗ vai Apo.

- "Thay vì sống trong sự dằn vặt thì tại sao không cùng hưởng thụ sự hạnh phúc ở phía trước." Rube cụng ly với cậu.

Apo cảm thấy thích thú trước biểu hiện giống như một nhà tư vấn tình cảm chuyên nghiệp của Rube: "Sao bây giờ cậu nói chuyện cứ như một nhà tâm lý học vậy."

- "Trước giờ những lời nói của tôi vẫn luôn sâu sắc như thế đó, không biết sao?" Rube cũng bắt đầu nói đùa, cậu muốn Apo trở nên vui vẻ.

Hai người ngồi một lúc, đến khi đứng dậy rời đi thì vô tình gặp phải Charlie.

- "Apo, sao lại ở đây thế?" Charlie ngạc nhiên nhìn Apo.

Kể từ lần ở bệnh viên đến nay, Charlie đã không gặp Apo trong một khoảng thời gian dài. Cậu ta cũng biết rõ mối quan hệ giữa Mile và Apo nhưng lại không thể chạy đi làm phiền Apo hoặc khuyên nhủ gì cho Mile.

Nhưng hôm nay vô tình gặp nhau tại quán bar, nói vài lời chắc không có vấn đề gì!

- "Có thời gian không, chúng ta nói chuyện một lúc được không?"

Apo hơi do dự, một phần vì có Rube ở bên cạnh nên cậu không thể bỏ mặc bạn mình, nhưng trong linh cảm của cậu, chắc chắn Charlie sẽ nói cho cậu biết chuyện quan trọng gì đó.

Trong lúc Apo đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Rube đã nhanh chóng mở lời trước bởi vì cậu cũng cảm nhận được người kia đang có chuyện cần nói với Apo: "Vừa hay tôi cũng có việc cần đi trước, cậu cứ ở lại nói chuyện đi." Rube nói xong thì chào tạm biệt cả hai.

Charlie dùng ánh mắt hỏi Apo và lúc này cậu cũng không thể từ chối được nữa: "Vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Tôi nhớ đối diện có một quán cà phê."

Trong quán cà phê, hai người đàn ông im lặng ngồi đối diện nhìn nhau. Cuối cùng chính Charlie, người được mệnh danh là ông hoàng ngoại giao là người đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

- "Nghe nói mọi người đóng máy phim rồi, còn chưa kịp chúc mừng em. Lúc phim lên sóng, anh nhất định sẽ xem."

- "Vẫn còn đang trong giai đoạn biên tập, cũng không biết khi nào mới có thể chiếu."

- "Chắc sẽ sớm thôi. Nghe nói lần này có thêm đạo diễn Kongkiat, mọi người thật may mắn. Anh có một người bạn cũng rất thích Kongkiat, phim nào ông ấy làm đạo diễn cậu ta cũng đều xem."

[Trans] CHIẾM GIỮ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ