Chương 11

1.2K 122 3
                                    

Lời vừa nói ra, ngay chính bản thân Mile cũng cảm thấy buồn cười. Từ khi nào mà anh lại trở nên ngây thơ như thế chứ, cứ như lời thoại một bộ phim tình cảm sến súa trên mạng.

Nhưng lời đã nói ra cũng không thể rút lại được. Mặc dù anh tự chế giễu bản thân mình nhưng trong lòng lại mong chờ câu trả lời của đối phương.

Giờ phút này, chỉ có bàn tay đang lặng lẽ nắm chặt dưới lớp chăn kia mới tố cáo được sự căng thẳng trong lòng anh.

- "Hận!"

Apo chỉ trả lời một từ sau đó lập tức cúi đầu nghịch ngón tay của mình. Nếu không phải tại anh ta thì sao cậu phải ở đây. Bản thân cậu có thể không hận anh ta được sao?

Nghe thấy câu trả lời đã nằm trong dự liệu nhưng Mile không biết giải thích cảm xúc của mình lúc này ra sao! Cũng đúng, anh đã làm nhiều chuyện hèn hạ với cậu ấy như thế, làm sao cậu không hận anh được!

Mile nhìn Apo đang ngồi ở mép giường, bộ đồ ngủ ở nhà khiến cậu trông mềm mại và dễ thương hơn lúc thường. Rõ ràng là một chàng trai đáng yêu và tốt bụng như thế nhưng cái miệng kia lại không bao giờ nói được lời ngọt ngào nào!

Mile nhìn thấy cổ tay của Apo sưng lại sau khi cố dìu anh đi về phòng.  Lúc này Apo cũng làm hành động xoa xoa trong vô thức để làm giảm cơn đau.

- "Đưa tay em sang đây." Mile hướng tay về phía Apo.

Mặc dù không hiểu vì sao nhưng cậu vẫn đưa tay của mình sang. Mile cầm tay Apo đặt vào lòng bàn tay mình và bắt đầu xoa đều lên vị trí đang sưng đỏ.

- "Em có quyền hận anh." Mile nói chuyện chậm rãi.

- "Nếu có người nào đó đối xử với anh như thế này, anh cũng nhất định muốn giết chết hắn ta." Mile vừa nói vừa xoa bóp cho Apo. 

- "Có điều." Mile ngước mắt lên nhìn cậu.

Apo đang ngẩng người nhìn Mile thì đôi mắt của anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu. Tim cậu lại loạn nhịp một lần nữa.

- "Anh thực sự có chút hối hận. Nếu có thể, anh muốn nói lời xin lỗi đến em." Mile không biết vì sao anh lại nói ra điều này. Có lẽ màn đêm luôn khiến con người trở nên mềm yếu, cũng có thể người trước mặt quá tốt đẹp khiến anh có cảm giác những việc làm trước đây của mình quá đê tiện!

- "Đồ nước mắt cá sấu." Apo nói xong lập tức rút tay về và đứng lên đi ra khỏi phòng.

- "Em đi đâu?"

- "Hôm nay tôi sẽ ngủ ở phòng kế bên." Apo không quay đầu nhìn lại, trước khi ra khỏi cửa cậu dừng lại một chút: "Có việc gì cứ gọi."

Apo nằm trên giường trằn trọc cả đêm. Rốt cuộc Mile có ý gì, đột nhiên lại xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã làm với mình. Tại sao bị ốm xong lại nói xin lỗi?

Hay là anh nghĩ làm bộ dạng đáng thương như thế là có thể xóa sạch mọi thứ!

Apo không thể nghĩ theo hướng tích cực được. Một người như Mile sao có thể nói xin lỗi với cậu, chắc chắn anh ta đang âm mưu để giở trò đồi bại với cậu!

[Trans] CHIẾM GIỮ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ