Apo vừa hỏi xong cũng không cần đợi đối phương trả lời mà tiếp tục nói: "Thôi khỏi, xem như tôi chưa nói gì. Anh mau về đi, đừng để bệnh lại nữa." Nói xong cậu đi vòng qua người Mile để đi lên nhà.
- "Đừng đi." Mile vội kéo tay cậu lại: "Anh muốn trả lời, em muốn nghe câu trả lời không?"
Apo cảm nhận sức nóng từ lòng bàn tay của đối phương. Đột nhiên cậu không muốn nghe, hay nói chính xác là cậu sợ nghe thấy câu trả lời của Mile.
- "Tôi không muốn nghe. Anh mau về đi." Apo dùng sức gạt bỏ bàn tay của Mile ra khỏi người cậu nhưng không ngờ đối phương lại ngã nhào về phía trước. Cậu lập tức đưa tay đỡ lấy cơ thể người kia và gương mặt nóng bừng của Mile gục lên cổ Apo.
- "Này! Mile! Anh mau tỉnh lại đi."
Mile cao hơn Apo, thân thể cũng cường trán hơn cậu, bị một người đàn ông cao lớn như thế ngã nhào vào người khiến Apo có chút khó khăn để chống đỡ. Cậu lôi anh vào nhà một cách vất vả, khi đưa được người kia nằm lên giường, cả người Apo đã toát đầy mồ hôi.
Người này! Chẳng lẽ là cố ý ngã nhào vào mình? Mặc dù nguyền rủa trong lòng nhưng Apo vẫn đi lấy khăn lau người giúp anh.
Apo cầm khăn lau trán của Mile, chỉ có những lúc như thế này cậu mới có thể tự do ngắm nhìn hết đường nét trên gương mặt anh.
Rõ ràng là một người đàn ông mạnh mẽ và độc đoán như thế nhưng khi ngã bệnh lại trông thật yếu đuối và đáng thương!
Khi Mile tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối, trong phòng cũng chỉ có một ngọn đèn nhỏ ở cạnh đầu giường. Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Apo trong chăn và gối. Mùi hương này giống như liều thuốc chữa lành trái tim anh.
Mile đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này Apo đang ngồi trên ghế xem TV một cách chán nản. Sau khi nghe thấy tiếng động, cậu liền quay đầu lại nhìn.
- "Tỉnh rồi hả? Tôi gọi cháo rồi, anh ăn xong thì về đi."
Mile tự động không nghe thấy ý thứ hai, anh đi theo Apo đến bàn ăn. Trên bàn đã bày sẵn cháo và một số món ăn đi kèm.
TV trong phòng khách vẫn đang bật, Mile và Apo ngồi đối diện nhau. Khung cảnh hiện giờ của cả hai chẳng khác gì những cặp đôi bình thường khác, cùng nhau ăn tối dưới âm thanh của chương trình trong TV. Căn phòng đột nhiên trở nên ấm áp.
Sau bữa tối Mile vẫn không có ý định rời đi. Dưới ánh mắt cảnh cáo của Apo, anh chỉ có thể nói một cách yếu ớt: "Giờ đã muộn rồi, anh có thể không về không?" Nói xong, Mile còn cố tình ho thêm hai cái để thể hiện sự đáng thương của bản thân.
Apo lườm Mile nhưng không nói gì. Cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, trước đóng cửa thì cậu dừng một lát: "Trong tủ phòng tắm có bàn chải và khăn mới." Vừa nói xong, cánh cửa kêu lên một tiếng "rầm", cũng không biết tức giận Mile hay tức giận chính mình.
Mile nở nụ cười đắc thắng, anh vừa đi vào phòng tắm vừa ngân nga một giai điệu nào đó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, anh cầm lấy bộ đồ mới đã được Apo chuẩn bị sẵn và mặc vào người rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] CHIẾM GIỮ EM
FanficNgược - Ngọt - HE - "Trước đây tao quá tự tin. Cứ nghĩ chỉ cần trói được người bên cạnh là tao có thể khống chế và sở hữu được người ấy. Nhưng từ lúc ở bên cạnh Apo, tao càng lúc càng tham lam hơn, tao khao khát muốn chiếm được trái tim của em ấy, c...