Chương 14

1.3K 121 5
                                    

Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Apo không biết mình được đưa xuống như thế nào, mọi thứ dường như chậm lại. Mãi đến khi cậu tỉnh táo trở lại mới nhận ra mình đang ở trên xe cấp cứu cùng Mile.

Apo nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay mình, đó là máu của Mile. Lúc này máu vẫn còn hơi nóng khiến bàn tay cậu trở nên tê dại, tim đập liên hồi không kiểm soát.

Người đàn ông kiêu ngạo và tự tin của ngày thường đang nằm im trên cáng cứu thương, thậm chí hơi thở của anh cũng trở nên yếu ớt.

Apo ngồi xổm xuống trước mặt Mile, bàn tay cậu run rẩy đưa ra muốn chạm vào mặt anh. Gương mặt của anh đã không còn hơi ấm mà chuyển sang cảm giác lạnh lẽo.

Những giọt nước mắt của Apo không ngừng tuông ra và một vài giọt chạm vào mặt người đang nằm trước mặt. Dường như Mile cảm nhận được hơi ẩm nên anh từ từ mở mắt ra.

Lúc này, Mile vẫn có thể cười!

Giống như để xoa dịu Apo, Mile cố gắng nở nụ cười nhìn cậu và miệng anh hé mở muốn nói điều gì đó. Apo nhìn thấy bèn quay mặt đi hướng khác.

- "Đừng khóc..."

Nói được hai từ này dường như đã lấy đi hết sức lực của Mile. Anh thở hổn hểnh một lúc mới bắt đầu nói tiếp: "Video nằm trong tủ két sắt ở phòng làm việc.... mật khẩu, mật khẩu là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vào mười năm trước."

Mile không biết cảm giác này là gì nhưng khi nhìn thấy Apo khóc như thế, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt. Nỗi đau hiện tại còn đau gấp ngàn lần so với nỗi đau bị thanh sắt đâm qua. Anh biết đoạn video đó luôn là mối ám ảnh của Apo, nếu như anh thật sự sắp chết, giải thoát cho cậu chính là điều cuối cùng anh có thể làm cho cậu ấy.

- "Em biết mà, đúng không?" Mile nói xong thì bắt đầu ho dữ dội. Cơn ho khiến cơ thể chuyển động và máu từ vết thương lại tuông ra một lần nữa.

Apo không dám chạm vào vết thương của Mile vì vậy cậu chỉ có thể đưa tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của anh.

- "Anh đừng nói nữa. Cố chịu một chút. Sắp đến bệnh viện rồi." Apo nắm chặt tay Mile, sau khi nói xong thì đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cậu. Vết máu từ tay dính lung tung trên mặt khiến bộ dạng của cậu còn thảm hơn cả Mile.

- "Xin anh đừng chết! Mile Phakphum! Xin anh hãy cố lên!"

Lúc này, Mile lại tiếp tục hôn mê, anh không còn nghe thấy bất kì lời nào từ Apo được nữa.

Xe cấp cứu vừa đến bệnh viện, Mile lập tức được đưa đến phòng mổ. Apo ngồi thất thần bên ngoài, trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh Mile lao đến bảo vệ cậu.

Nếu như không có anh ấy, người đang nằm bên trong kia chính là cậu!

Tại sao anh ấy lại làm vậy?

Apo nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ, mãi đến khi bác sĩ bước ra, cậu mới phát hiện bản thân lo lắng đến mức cả người cứng đờ không dám nghe bất kỳ lời nói nào của bác sĩ về ca phẫu thuật này.

Đúng lúc đó, đạo diễn Lee hớt hãi chạy đến: "Bác sĩ, người bên trong sao rồi?"

- "Bình tĩnh, may mắn không có bộ phận nào bị thương nghiêm trọng. Nhưng vì bệnh nhân đã mất quá nhiều máu nên đêm nay sẽ ở lại ICU để theo dõi một đêm. Nếu qua ngày mai không có gì thì có thể chuyển sang phòng bệnh thông thường."

[Trans] CHIẾM GIỮ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ