Chương 10

1.4K 121 10
                                    

Mile lái xe đưa Apo về nhà. Vừa về đến nơi là Apo đi thẳng đến phòng tắm. Đây là thói quen trong nhiều năm nay của cậu, mặc dù hiện tại đang ở nhà của Mile nhưng Apo vẫn duy trì việc tắm rửa mỗi khi từ bên ngoài về nhà.

Mile nhìn theo bóng lưng của Apo đi vào phòng tắm sau đó anh quay đầu đi về phòng làm việc. Apo đi được nửa đường thì bất ngờ quay đầu lại và khung cảnh này đã vô tình bị cậu bắt gặp.

Lúc Apo đi ra khỏi phòng tắm, mái tóc của cậu vẫn ướt, Mile nhìn thấy bèn vỗ vỗ lên thành ghế ra hiệu: "Lại đây."

Apo ném chiếc khăn sang một bên và đi tới bên cạnh Mile: "Làm gì?"

Mile lắc lắc chai rượu thuốc trên tay và nói với đối phương: "Thoa thuốc cho em."

Apo không quen với sự dịu dàng của Mile nên cậu lập tức từ chối theo bản năng: "Không cần. Lát nữa tôi tự làm là được rồi." Nói xong cậu định đi vào phòng ngủ.

Nhưng Apo chưa đi được hai bước đã bị Mile nắm lấy tay kéo lại. Bị kéo bất ngờ khiến trọng tâm của cậu không ổn định và gần như cậu ngồi thẳng lên đùi Mile.

- "Nghe lời một chút. Đừng nhúc nhích." Mile nói xong thì đổ một ít rượu thuốc vào lòng bàn tay sau đó cầm lấy tay bị thương của Apo chậm rãi xoa bóp.

Mile khẽ cau mày, gương mặt anh tập trung vào từng động tác của tay. Ánh sáng ấm áp trong phòng khách chiếu rọi lên hàng lông mày tạo nên những vệt bóng tuyệt đẹp trên mi mắt anh. Giờ phút này, gương mặt của Mile mang đến một cảm giác dịu dàng và ấm áp đến lạ.

- "Được rồi." Mile lấy khăn ướt lau sạch rượu trên tay và lau cả phần rượu thừa trên cổ tay Apo.

Apo vẫn đang ngẩng người nhìn Mile, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Mile ngước nhìn khiến lòng cậu bối rối, tim giống như đập lỡ một nhịp.

- "Tôi đi vào phòng." Apo nói chuyện một cách khô khan sau đó vội rút tay về.

- "Ừm. Anh đi vào phòng làm việc giải quyết một số việc." Mile sờ mũi, trên mặt cũng hiện lên một vài sự bối rối.

Tuy nhiên, đến lúc Mile ngồi vào bàn làm việc, anh lật tài liệu ra xem nhưng không đọc được bất kỳ chữ nào. Dạo gần đây hình như bản thân anh dành quá nhiều sự quan tâm cho Apo.

Lần gặp gỡ đầu tiên tại phòng thể dục vào mười năm trước đã để lại một hạt giống trong trái tim của Mile. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, bản thân anh đã không còn là một chàng thiếu niên ngây ngô tin vào một tình yêu đẹp nữa. Đối với Apo, lúc đầu anh chỉ có ý nghĩ chinh phục nhưng bây giờ, dường như mọi thứ dần tuột khỏi sự kiểm soát của anh.

Và người như Mile không thích cảm giác mất kiểm soát!

Anh ấy thích kiểm soát tất cả mọi thứ và nhìn con mồi giẫy giụa trong bàn tay.

Charlie từng nói rằng, do bản thân anh chưa gặp được người có thể khiến anh khuất phục nhưng Mile biết một điều, anh không cho phép bất kỳ ai có thể kiểm soát được anh. Khi anh mềm lòng chính là lúc anh thua cuộc.

Mile lắc đầu tự cười bản thân, tại sao bây giờ anh lại trở nên suy tư như thế! Làm sao Apo có thể là điểm yếu của anh được? Anh ở bên cậu chỉ vì sự ham muốn chinh phục của bản thân.

[Trans] CHIẾM GIỮ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ