Chỉ còn vài ngày nữa là họ bước vào năm học mới cũng là năm cuối cùng của quãng đời học sinh. Những điều còn giấu kín vẫn không thể nói ra, và người mà tâm trạng rối bời nhất ở đây vẫn là Jasmine. Cô không biết mình có nên ngỏ lời với cậu ấy hay không, sẽ ra sao nếu cậu ấy không thích cô và liệu tình bạn của họ có còn được như trước nữa hay không nếu Jasmine nói ra...
"Hey!" Hôm nay Jasmine đến chỗ làm thêm của White Rose, White Rose bất ngờ lắm, hỏi: "Ơ, sao cậu lại đến đây?"
"Suỵt~ Cậu sắp tan làm chưa? Tớ có cái này cho cậu!" Jasmine đưa bịch gà rán lên. Cả hai cười khúc khích.
"Cậu đi ra đó đợi tớ chút nha, không thì tớ sẽ bị mắng mất!" White Rose kéo Jasmine vào nói nhỏ.
Jasmine vẫn chờ White Rose, hôm nay tâm trạng cô rất vui, có vẻ vì nụ cười ngọt ngào của White Rose khiến cô quên đi hết mọi muộn phiền và một chút nữa cô sẽ được gặp White Rose.
White Rose ra rồi. Hai người vẫy tay với nhau, White Rose vui vẻ chạy tới bên Jasmine. Lúc nào cũng vậy, White Rose luôn khiến Jasmine phải thẩn thờ vì nụ cười quá đổi trong sáng và đáng yêu.
Trong lúc vui vẻ chuyện trò và thưởng thức gà rán, White Rose đột nhiên hỏi Jasmine: "Jasmine à, cậu thích Demian hả?"
Câu hỏi này của White Rose khiến Jasmine đứng hình, tâm trạng bỗng dưng chùng xuống: "Hả?"
"Uhmmm tớ nghe mọi người nói rằng cậu thích Demian, còn tỏ tình với cậu ấy trước bao nhiêu người nữa," Giọng White Rose trầm xuống một chút.
"Nè, không có đâu, cậu nghe ai nói vậy chứ?!" Jasmine lãng đi.
Giờ phút này, Jasmine không biết phải nói gì với White Rose, tự nhiên nghĩ lại, cô thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Nếu có thể, cô chỉ muốn nói với White Rose: "Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu!"
"Không có thì tốt rồi!" White Rose nói thầm nhưng đủ để Jasmine nghe thấy gì đó. "Hả?" Jasmine hỏi lại.
"Không có gì đâu, mình về thôi" White Rose đứng dậy lấy xe, Jasmine muốn dắt xe cho White Rose nên cũng tiến lên, thế là tay họ chạm nhau. Mặt White Rose đỏ bừng, vội rút tay lại, còn Jasmine thì tim đập liên hồi, nhìn vẻ ngại ngùng của White Rose, cô lại càng ngại hơn.
Hai người họ giờ đây, việc đụng chạm thể xác, những cái chạm mắt sao mà ngượng ngùng, e thẹn đến thế! White Rose không còn chủ động nhiều như trước nữa, bởi vì cô thầm biết điều đó, nhưng vẫn tin rằng ở Jasmine không có sự rõ ràng nào dành cho cô. Cô nghĩ mình phải tạm tiếp xúc với Jasmine một thời gian để ổn định lại cảm xúc. Cô muốn nói với bản thân rằng giữa họ là mối quan hệ bạn bè thân thiết và... chẳng có gì nữa, nụ hôn hôm đó chắc có lẽ chỉ là nhất thời, cô cũng không tin bản thân lại có tình cảm với Jasmine.
...
Hoa anh đào nơi đây vẫn nở, vẫn đẹp, có mùa nở nhiều, có mùa nở ít chứ không bao giờ không có hoa. Trên con đường lãng mạn đó, White Rose nhẹ nhàng nói với Jasmine: "Tớ sẽ đi du học!" Hai người nhìn nhau, vẻ tiếc nuối hiện lên đôi mắt họ. Jasmine nghiêm túc: "Tại sao?"
"Tớ là mong ước bấy lâu nay của tớ, cho dù cậu không xuất hiện, tớ vẫn sẽ đi."
Lời nói đó của White Rose như mảnh vỡ cứa vào tim Jasmine. Thôi thì, Jasmine cũng chỉ là người bạn một năm hơn của White Rose, cũng chẳng phải là máu mủ ruột thịt, cũng chẳng là... chẳng là gì của nhau, Jasmine cũng chẳng có quyền níu kéo. Cô thích White Rose thật đấy nhưng cô tôn trọng quyết định của White Rose. Nhưng chỉ còn vài tháng thôi, cô sẽ không còn được thấy nụ cười ấy nữa, cô biết phải làm sao đây, tự nhiên lòng đau thắt.
"Ò... Ờm... thích thật ha! Tớ sẽ ủng hộ cậu!" Sự thất vọng hiện hữu trong đôi mắt White Rose khi nghe Jasmine nói điều này. Có lẽ đây không phải là điều cô mong đợi. Cô nghĩ, thì ra nhất thời cũng chỉ là nhất thời, rồi cười nhẹ.
Hai đôi mắt nhìn nhau, trao cho nhau chút tiếc nuối, rất khác, thật sự rất khác ánh mắt khi họ lần đầu gặp nhau, có chút tò mò, chút muốn tìm hiểu.
...
Thời gian cứ tí tách trôi, ngày thi SAT cũng tới. Bằng tất cả sự tự tin và khả năng của mình, tất cả đều làm bài rất tốt. Khi đặt bút xuống, tất cả học sinh mang theo mình những giấc mơ và hoài bão, cả Jasmine cũng vậy, cô nhất định sẽ đậu vào Đại học Quốc gia Seoul, cô hứa với bản thân mình như thế đấy. Dù cho người con gái cô thương có một dự định xa xôi hơn, nhưng vì White Rose, vì tương lai tươi đẹp, cô vẫn sẽ tiến về phía trước một một niềm tin mãnh liệt.
...
"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã thích tớ, nhưng trải qua bao nhiều chuyện, tình cảm của tớ đã hướng về nơi khác. Đây chính là câu trả lời của tớ." White Rose cúi đầu trước Demian, rồi cô ôm Demian vào lòng, "Xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ đợi."
Demian vẫn giấu chiếc hộp đựng sợ dây chuyền mặt thiên nga đen sau lưng. Đó là hy vọng, hy vọng rằng White Rose cũng có cảm giác đó với cậu, đó là tiếc nuối, tiếc nuối rằng mình không ngỏ lời sớm hơn, không thể làm White Rose thành của riêng cậu trước khi ai đó xuất hiện.
...
Hôm nay là tiết học cuối cùng, là tiết học chia tay, khoảnh khắc này giống như là mơ vậy, đối với cả Jasmine và White Rose. Cô Jung nói rất nhiều thứ, cả lớp có vài bạn đã khóc rồi. Trong lúc đó, White Rose quay xuống Jasmine, thì thầm nói: "Cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Bây giờ... đến lượt tớ thích cậu rồi."
Jasmine không tin vào những gì White Rose vừa nói, cô nhìn White Rose, mắt ngấn lệ, giây phút, này, cô thật sự vui sướng phát điên lên đi được.
White Rose và ChaCha đã gọi điện nhau tâm sự suốt cả đêm hôm trước. Cho dù kết quả có thế nào, White Rose có nghĩ gì về Jasmine, ChaCha vẫn muốn bạn của mình được hạnh phúc. Nên cuối cùng cô nói với White Rose rằng: "Nếu cậu thật sự không thích cậu ấy, vậy xin đừng làm tổn thương cậu ấy."
...
Trời hôm nay nắng đẹp, sao trong lòng White Rose lại ướm chút u buồn! Cô ngồi trên ô tô gia đình, đưa cô ra sân bay. Hoa anh đào vẫn nở, con đường quen thuộc đầy những kỹ niệm này hôm nay sao hiu hắc quá. White Rose nhìn xa xăm qua cửa sổ... rồi đảo mắt sang kính chiếu hậu, một hình bóng quen thuộc ở đằng xa xa đang chạy tới. "Chú ơi, dừng lại đi!" White Rose gấp rút nói.
White Rose vội mở cửa xe, chạy đến bên người con gái ấy. Jasmine ôm White Rose vào lòng, đây chính là hơi ấm của tình yêu, thật sự rất đáng giá. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm cả vai áo. "Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu, ngàn đời kiếp kiếp vẫn thích cậu." Jasmine nói trong sự nghẹn ngào.
White Rose đẩy nhẹ Jasmine ra, lấy tay lau nước mắt cho Jasmine trong khi mắt cô cũng đỏ hoe. "Đừng nói những điều dư thừa như vậy. Tớ cũng thích cậu, mãi mãi vẫn là cậu." White Rose đáp lại với nụ cười dịu dàng, đôi mắt long lanh màu nước mắt.
Trong lúc đó, Jasmine lấy từ trong túi ra chiếc khăn choàng cô tự đan, choàng lên cổ White Rose, cô cũng có một cái y như vậy. Bất chợt, White Rose nhón chân lên, hôn lên trán Jasmine. Trong làn gió nhẹ, những cánh hoa anh đào lất phất bay, một tình yêu vừa chớm nở, họ trao nhau ánh mắt, nụ cười chân thật nhất, không cần biết định kiến ngoài kia ra sao, tương lai họ sẽ đối mặt với gì, nhưng hiện tại, tình yêu của họ là tất cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ không thích con gái, tớ thích cậu!
Romansa"Tớ không thích con gái, tớ thích cậu, vừa hay cậu cũng là con gái."