_ híc
Kanao giật mình mở mắt, đây chẳng phải là điệp phủ sao, cô cắt cổ tự sát rồi mà, tại sao cô lại ở đây, và cơ thể này là thế nào. Kanao hoang mang nhìn cơ thể tưởng như trong suốt của mình, ngay lúc sau liền nghe tiếng thét kinh hãi và tiếng khóc thê lương từ ngoài cửa vọng vào, cô chạy vội ra xem, và đập vào mắt cô, là 2 thi thể được các ẩn đội mang vào trong. Aoi nhìn thấy chúng, ôm mặt khóc thét lên, rồi vô lực ngã xuống, làm inosuke vội chạy tới đỡ cô, zenitsu đang cõng nezuko cũng từ ngoài cửa bước vào, theo sau là genya dìu sanemi, và giyu đi cuối hàng, gương mặt anh ta trông thất thần và trắng bệch đi, cánh tay trái buông thõng, vô lực nắm lấy mảnh haori cuối cùng của shinobu.
Cả 1 đoàn người cứ thế lặng thinh, những con người ngày trước cực kì ồn ào như sanemi, inosuke, aoi, nay đều như những cái xác biết đi, lần lượt lết về phòng. Bà đứa bé naho, sumi, kiyo cũng chỉ dám khóc thút thít trong lòng, cô chủ shinobu của chúng, rồi các trụ cột từng chơi đùa với chúng, cả tanjiro lúc nào cũng mua quà sau mỗi nhiệm vụ về cho chúng, tất cả... đều đi hết rồi.
Kanao ngơ ra 1 lúc lâu, vậy ra đây là linh hồn cô đó hả. Nhìn sang phía 2 thi thể đằng kia, kanao bước đi, nhưng bỗng cô nhận ra mình có thể bay, vậy là kanao bay tới chỗ đó, nhìn xuyên qua tấm vải che xác, cô nhìn thấy thi thể trắng bệch của mình và tanjiro, thi thể của cô có 1 vết cắt ở cổ và bên mắt phải đã bị băng đỏ che đi, tương tự như thế, quanh cổ tanjiro và bên mắt trái cũng như cánh tay bị cắt đứt cũng có 1 dải băng đỏ che đi. Kanao lúc này đầu óc trống rỗng, cũng chẳng biết mình lên làm gì nữa. Cô khẽ dùng tay miết nhẹ lên khuôn mặt tanjiro, rồi từ từ cúi đầu, hôn nhẹ lên vết ấn bên trán anh.
Kanao cảm thấy cơ thể mình ấm dần lên, và nó từ từ tan biến, cô mỉm cười nhẹ, thầm nói:
_vĩnh biệt, mọi người
_híc
Lại giật mình tỉnh dậy, nhưng trước mặt cô là 1 nơi nào đó thật kì lạ, 1 vườn hoa rộng lớn, trải dài tới tận chân trời, đâu đó là những cây hoa anh đào đang khoe sắc. Gió khẽ lay, làm các cánh hoa bay tán loạn, cũng làm tóc cô rồi tung theo. Kanao đưa tay vén lọn tóc ra sau đầu, liền thấy 1 cảnh tượng mà có mơ cô cũng không ngờ tới.
Trước mặt kanao, chính là những người cô yêu quý nhất, chị kanae và chị shinobu đang dắt tay nhau đi ngắm hoa anh đào, bỗng từ đâu rất nhiều người lao tới ôm chầm lấy kanao, cô nhanh chóng nhận ra đó là các kế tử khác của chị kanae, bọn họ có tên lần lượt là: Mai, Maki, Yumi, Mia, và rất nhiều các kế tử khác.
_oa, kanao này mọi người, nhớ cậu quá đi
Mai tinh nghịch lao tới ôm chầm lấy cô trước, sau đó là maki nóng nảy đi tới, quát lên:
_này, cô làm cái gì vậy hả, ở bên kia sống tự do tự tại không tốt sao, tự dưng sang đây làm khỉ gì
Yumi hiền lành trấn an mọi người:
_mọi người từ từ đã, kanao cũng có lí do riêng nhỉ
Mia hài hước cắn cắn ngón tay, 1 bộ dáng oán than trời đất nói:
_lí do cái con khỉ, nhớ chồng thì nói luôn đi, bày đặt
_KANAO CHAN, CHỊ NHỚ EM QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(H-Văn) (kny) hôn nhân lén lút
Roman d'amourTanjiro sau khi trốn nhà vượt nóc không thành: "kanao, mình chỉ là thường dân bị ba mẹ ném ra khỏi nhà không ai nuôi nhận mà thôi, không xứng với thiên kim tiểu thư cao quý như cậu, 2 ta li hôn đi" Kanao sau khi hố chồng mình thành công: "không phải...