Kanao đã luôn có 1 giấc mơ từ khi còn nhỏ, những giấc mơ lặp đi lặp lại, về 1 người con trai kì lạ, cậu ta sở hữu mãi tóc màu ánh dương hiếm thấy, đôi mắt màu ruby đỏ tuyệt đẹp, bờ môi mỏng hồng đáng yêu luôn cong nhẹ lên 1 vầng bán nguyệt, làn da trắng hồng, thân thể vạm vỡ, đặc biệt nhất, bên trán trái của cậu ta luôn có 1 vết bớt hình ngọn lửa nhỏ, và luôn đeo bên tai 1 đôi bông tai hanafuda. Người con trai nọ đứng nghiêng mình dưới ánh trăng, chìa ra bàn tay đầy trai sạn với cô, và nói:
_kanao, đi với mình nào
Cô không hiểu cho lắm, khi nghĩ rằng đó chỉ là 1 giấc mơ thôi, thì nó cứ lặp đi lặp lại, nhất là vào gần sáng, và mỗi khi cô chìa tay mình ra, nắm lấy bàn tay chai sạn mà đầy ấm áp ấy, thì đó chính là lúc cô bừng tỉnh, và cái đồng hồ hồ điệp bên cạnh vang lên tiếng chuông báo thức. Cũng có những lúc kanao tắt báo thức đi, và trong giấc mơ, cô không nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia, những lúc đó, cậu trai kia sẽ tỏ ra buồn bã, thở dài nói xin lỗi vì đã làm phiền cô rồi quay lưng đi. Khi ấy, cô cảm thấy, bóng lưng kia sao mà cô đơn thế, và trong vô thức, kanao đã thốt ra 1 cái tên:
_tanjiro
_um, 2 ta có quen biết nhau sao
Tanjiro lúc đó đang thay đồ trong phòng, bật chợt cửa phòng được mở ra, và cô gái bước vào đã đơ người ra 1 lúc. Dù khá là ngượng ngùng khi nửa thân trên của mình hoàn toàn trần trụi trước mặt người khác giới, nhưng tanjiro có vẻ khá là ngạc nhiên khi cô gái kia thốt lên tên mình. Cậu khẽ gọi:
_um, cậu tìm mình có việc gì sao
Kanao bừng tỉnh, vội quay mặt đi, lắp bắp:
_không... không có gì
Rồi cô chạy vội ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Tanjiro nhìn theo mà nhíu mày, bạn nữ vừa rồi thật kì lạ, và tại sao bạn ấy lại biết tên cậu nhỉ. Kanao đứng nép ngoài cửa, vỗ vỗ ngực trấn tĩnh bản thân, phù, vừa rồi, không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt kia, kanao lại đơ ra 1 lúc, cảm giác giống như vừa gặp lại ai đó cực kì quan trọng với cô vậy.
_ừm, sao cậu lại đứng đây
Tanjiro thò đầu ra khỏi cửa, thấy kanao vẫn đứng yên 1 chỗ thì lấy làm lạ, hỏi, đáp lại, kanao bình tĩnh nói:
_cậu đang thay đồ mà
Tanjiro nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, rồi à 1 tiếng, cười nói:
_có phải cậu đang nghĩ tấm thẻ trên tay chỉ mở được mỗi cửa phòng này thôi đúng không
Kanao nghe thế, khẽ gật đầu, chứ sao nữa, làm gì có chuyện 1 tấm thẻ mở được nhiều cửa cùng 1 lúc đâu.
_tấm thẻ này có thể mở tất cả các cánh cửa trong trường đấy
Nghe tanjiro nói mà cô kinh ngạc, quay qua "hả" 1 tiếng rõ to. Cậu phụt cười trước dáng vẻ kinh ngạc của cô, nói:
_đây là thẻ vượt quyền, được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho 1 số học viên cao được chỉ định thôi, cậu là em gái chị shinobu nhỉ
Nghe tanjiro nói, kanao càng ngạc nhiên hơn nữa, cậu cười, kéo tay cô vào trong, giải thích:
_chị shinobu có nhờ mình giúp đỡ cậu rồi, mà cậu tên gì nhỉ, mình là kamado tanjiro năm nhất lớp A1
BẠN ĐANG ĐỌC
(H-Văn) (kny) hôn nhân lén lút
Roman d'amourTanjiro sau khi trốn nhà vượt nóc không thành: "kanao, mình chỉ là thường dân bị ba mẹ ném ra khỏi nhà không ai nuôi nhận mà thôi, không xứng với thiên kim tiểu thư cao quý như cậu, 2 ta li hôn đi" Kanao sau khi hố chồng mình thành công: "không phải...