"Có sao đâu, nếu tôi vẫn một lòng chờ đợi."
Izuku không rõ đã bao nhiêu lần Katsuki kể cho cậu nghe những mẩu chuyện đứt quãng như thế. Và ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đôi khi, cậu chỉ ngỡ là anh đang hát vu vơ, một lời ca chẳng rõ tên tuổi, hoặc là bởi cậu chưa từng nghe qua một lần. Nhưng anh luôn lặp lại câu kể ấy, với chất giọng trầm khàn bình lặng mà đâu đó, cậu vẫn cảm nhận được tư vị nỗi buồn mà anh giấu giếm lén pha loãng bên trong.
Ly cà phê trên tay Izuku vơi nguội dần, vậy mà những câu chuyện không mở đầu của Katsuki thì chưa bao giờ có kết điểm. Giống như là từng mảnh ký ức vỡ vụn chắp vá, anh chỉ bóng gió thốt ra mỗi khi quán cà phê của cậu vắng khách, cũng là khoảng thời gian mà cả hai có thể cùng nhau đưa mắt nương theo những giọt mưa rơi ngoài hiên trước thềm. Tiếng anh kể đều đều, chêm vào bản nhạc không lời nhỏ nhẹ phát ra trên máy. Dẫu rằng chúng chẳng hề ăn nhập vào nhau, nhưng đối với Izuku, sự "cộc lệch" ấy mới là khúc nhạc đẹp đẽ và đáng lắng nghe nhất đời cậu.
"Midoriya biết không, tôi ghét mưa lắm đấy."
Anh vẫn hay kể dông dài, về những cơn mưa gói điệu buồn in sâu trong màu đôi mắt đỏ. Luôn là thế, anh bảo mình thực sự ghét mưa, vì chúng gợi nhắc cho anh về một đoạn truyện ảo não đau lòng. Nhưng Izuku đoán, anh nào có ghét mưa đến vậy đâu. Mỗi lần nguyên liệu hết vánh trong vài lọ thuỷ tinh xếp ngay ngắn trên kệ tủ, Katsuki vẫn luôn cùng cậu ra ngoài để đi mua mấy thứ cần thiết, mặc cho tháng Năm đánh rơi màn mưa chơ vơ nơi thành phố nhỏ.
"Chắc là hôm dầm mưa với tôi khi cùng đi mua đồ lần ấy làm anh khó chịu lắm." Izuku bật cười, liếc đôi mắt xanh biếc của mình qua phía anh. Tích tắc từng giây đồng hồ trôi, Katsuki chỉ lặng im không nói. Một lúc sau, anh khẽ nhấp môi trên mép chiếc tách sứ đựng trà, mỉm cười với cậu "Không hẳn đâu, vì tôi muốn thử cảm giác chạy vội dưới mưa thêm lần nữa."
Tức là trước đây, anh cũng đã từng vậy.
"Nếu được chọn nơi mình sinh ra, tôi muốn đó là Hokkaido. Vì nơi ấy, chẳng có mùa mưa ngâu làm tôi nặng trĩu lòng." Giống như những lần trước, Izuku chỉ khẽ gật đầu đồng tình, hoặc sẽ gõ nhẹ ngón tay trỏ trên chiếc bàn gỗ trắng tinh tươm. Dẫu sao, Katsuki chẳng quan tâm cậu sẽ đáp lại anh thế nào. Miễn chỉ cần, Izuku chịu nghe anh nói, vậy đã là quá đủ cho một khung cảnh hai người nghe kể về hai người xa lạ trong mẩu chuyện cụt ngủn của Katsuki. "Và có lẽ người ấy sẽ chẳng rời xa tôi vào một ngày mưa không ngớt."
'Người ấy' — đôi từ luôn xuất hiện lúc bao câu chuyện rơi rớt khỏi đầu môi anh. Izuku chưa từng được tận mắt thấy người đó, nhưng lại luôn thấy trong từng câu chữ anh đong đưa thổi về. Hẳn là, người ấy phải quan trọng và đặc biệt với Katsuki lắm. Anh kể rằng mình luôn mang theo tấm ảnh cũ của hai người mọi khắc. Vậy mà đến lúc Izuku ngỏ ý, muốn được một lần xem thử bóng dáng ai đó trong dăm vài câu chuyện rời rạc của anh, Katsuki lại một mực yên lặng. Hoặc là, anh sẽ tìm cách đánh trống lảng mà đứng dậy đi về phía quầy, ngồi đếm lại mấy đồng xu tờ tiền của ngày hôm đó đã kiếm được trong ngăn hộc tủ.
'Có sao đâu, nếu tôi vẫn một lòng chờ đợi.'
Thật ra thì, chỉ cần là người đó; chờ đợi đối với anh cũng sẽ hóa hạt đường tan dịu ngọt, có phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
katsudeku | lưu ly
Fanfictionđối với anh, hạnh phúc là cố chấp đợi chờ trong niềm hoang hoải một mối tình chỉ còn vương mùi của nắm tàn tro.