Một ngày trời âm u nơi mỏm ngọn đồi vắng, dưới gốc cây đại thụ già nua, có hai cậu bé đang ngồi trên chiếc xích đu đã quá cũ kỹ. Chúng đang cùng nhau viết gì đó, trong cuốn sổ xanh màu rêu cỏ, có cài trang trí thêm những chiếc lông vũ nhuộm cam được kết thành chùm. Mọi thứ diễn ra đã khá lâu, kể từ khi Katsuki biết viết, biết đọc rất nhiều chữ. Cứ đến cuối tuần, nó sẽ chạy sang nhà Izuku mà gọi em dậy vào giữa ban chiều, dẫn em lên ngọn đồi mà cùng nó hí hoáy viết cái gì đấy, giống với cách nó từng xem được trên tivi. Việc viết lách ấy được cậu bé với mái tóc màu vàng tro đặt cho một cái tên là 'Nhật ký trao đổi'. Katsuki và Izuku sẽ cùng nhau viết những điều mà bản thân muốn gửi gắm tới người còn lại, mỗi ngày một chút, dành dụm một chút cho tới ngày thứ 100, cả hai sẽ tự tay cho nó vào hộp sắt mà chôn xuống đất sâu, đến khi cả hai trưởng thành sẽ cùng nhau đào lên để đọc lại. Đấy là toàn bộ những gì mà Katsuki nghĩ ra, rồi rủ rê, đúng hơn là có gì đó ép buộc Izuku thực hiện nó với mình cho bằng được. Sở dĩ nó làm thế, một phần chỉ định khoe khoang cái việc bản thân biết nhiều chữ hơn Izuku, phần còn lại thì bấy giờ, nó chẳng tài nào lý giải nổi vì sao nhất định phải là Deku ngốc nghếch đó. Nó không nghĩ được nhiều quá đâu, nên quyết định gạt phắt ngay đi dấu chấm hỏi cứ luôn thường trực trong chính bản thân ngay từ những ngày còn bé.
"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, Kacchan định viết gì thế?" Mắt Izuku xoe tròn, quay sang nhìn người bạn đang ngồi bên cạnh. Em đợi Katsuki mãi nhưng cậu ấy vẫn chưa viết gì cả nên em nóng lòng cất tiếng hỏi.
"Tại Deku mà tao quên mất cần viết gì rồi đây này." Katsuki mắng Izuku một câu, đôi lông mày vẫn không thôi chau lại tỏ vẻ giận dữ. Cơ mà Izuku quen rồi, nên điều ấy trở thành quá đỗi hiển nhiên. Thật ra, em muốn hỏi Katsuki điều khác cơ...
"Kacchan ơi, nếu phải lựa chọn một trong hai, cậu sẽ chọn quên tớ, hay để tớ sẽ quên mất cậu?" Giọng em về cuối càng nhỏ đi. Izuku không định ngước mặt lên nhìn, mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn theo những vạt cỏ xanh rì dưới đất, khẽ xuôi theo chiều gió đương thổi từng luồng mát lạnh vào hai thân người bé nhỏ.
"Ai cho mày được phép quên tao? Với cả trí nhớ của tao tốt hơn Deku gấp mấy lần đấy nhé, làm sao có chuyện tao quên mày được?" Katsuki quay qua nhìn em, miệng tiếp tục liến thoắng "Mà giả sử có chọn, tao sẽ để mày quên đi tao, sau đấy tao sẽ làm mọi cách để khiến mày nhớ về tao một lần nữa, nếu mà còn dám quên tiếp là tao sẽ giết mày, đồ Deku vừa ngu vừa xấu!"
Nói rồi, Katsuki tiếp tục việc còn dang dở của mình. Suy ngẫm một lúc, nó cúi xuống viết gì đó, tuy chỉ vỏn vẹn vài từ cho ngày cuối cùng, nhưng đối với Katsuki, thì như thế là quá đủ rồi. Hai đứa bỏ cuốn sổ tay vào chiếc hộp sắt, cùng nhau đào một cái hố nhỏ dưới gốc cây đại thụ, vùi theo tấm lòng non thơ của mình vào đất ẩm, ấp ủ niềm mong ngóng một ngày nào đó, chỗ ấy sẽ mọc lên những nhành hoa dại thơm.
Chỉ có điều, không ai đoán trước được thời gian sẽ nói gì
Và Katsuki cũng nằm trong cụm từ 'không ai' đó.//
Năm cả hai lên 12
Biến cố lớn bất ngờ xảy đến, thôi miên vùng ký ức của Izuku lùi vào dĩ vãng không ngày trở về. Mẹ của em cũng vì muốn con có cuộc sống tốt hơn nên đã chuyển đi nơi khác mà đánh rơi một câu chào từ biệt vào ngày mưa không ngớt. Katsuki không biết cậu đã đi đâu, cứ vậy mà men theo suy nghĩ non nớt mách bảo con tim chưa trưởng thành, rằng cái gai trong mắt nó là Deku đã tự động bỏ đi cho khuất mắt trông coi. Nó tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu nó không còn chơi cùng với thằng Deku ngố tàu. Nhưng trò đời có bao giờ chịu làm vừa lòng ai, khi cố quên thì cứ càng thêm nhớ, buộc nó phải chấp nhận sự thật: Trái tim này đang mong ngóng bóng dáng kia nhiều tới nhường nào.
//
Mưa bắt đầu nặng hạt, không còn dịu dàng lất phất đậu trên áo của Katsuki cũng là lúc anh biết cần tìm cho mình nơi trú tạm. Anh dừng chân ngồi lại trên băng ghế gỗ đặt trước một quán cà phê khoác lớp sơn xanh màu thẫm. Chỉ duy nhất chỗ này là đèn còn sáng giữa đêm thâu có màn mưa đang hát. Được một lúc, người trong quán bước ra, hình như là chủ nhân của quán thì phải.
"Anh gì ơi, hình như anh đang cần chỗ trú mưa ạ? Nếu anh không chê thì hãy vào đây cũng được vì trời lạnh..."
Katsuki không nghe được gì ở vế sau nữa. Anh lặng người, tưởng như trái tim ngưng đập giữa thinh không. Trước mắt anh là một Izuku bằng xương bằng thịt. Làm sao Katsuki có thể quên, mấy đốm kim tuyến màu đen lấp lánh san đều hai đôi má. Làm sao quên được mặt hồ biếc xanh suốt một thời bé con chỉ lưu mỗi hình anh? Một khắc nào đó, Katsuki nghĩ mình do đã tìm kiếm cậu quá lâu nên tưởng tượng ra cả ảo ảnh. Cho đến khi giọng nói ấy cất lên một lần nữa, kéo anh ra khỏi tất thảy những ngỡ ngàng, Katsuki mới tin đấy không phải là mơ.
Izuku giúp anh mang đồ vào bên trong. Anh không biết nên nói gì cả, đến một câu dạm hỏi cũng ứ nghẹn chỗ cổ họng khô khốc. Để rồi lúc nhận ra đôi giày của mình trót in vệt mưa trên nền sàn gỗ, bao điều muốn nói mà đến lúc thốt ra chỉ còn là 'Tôi làm bẩn sàn của cậu mất rồi, để tôi lau nó đi cho cậu nhé.'
BẠN ĐANG ĐỌC
katsudeku | lưu ly
Fanfictionđối với anh, hạnh phúc là cố chấp đợi chờ trong niềm hoang hoải một mối tình chỉ còn vương mùi của nắm tàn tro.