ii

243 20 0
                                    

Kanagawa không phải địa điểm đầu tiên mà Katsuki đặt chân tới. Anh đã từng đi qua nhiều nơi, ví như Tokyo ngả nghiêng những bóng hình đông đúc khi đêm buông, còn con người thì treo lên mặt mình hàng hàng lớp son che phấn phủ; hay Yamanashi vào những ngày nắng ráo đùa nô trên những cung đường dập dìu chân anh bước;... Nhưng chưa một nơi nào, Katsuki ở lại được lâu như lần ghé tới quán của cậu. Quán đã chào đón anh một cách lạ lùng. Izuku vẫn nhớ, khi ấy là mười một giờ đêm, lúc phố bắt đầu im lìm chìm sâu vào giấc ngủ, với những tiếng mưa rả rích sắm vai khúc à ơi nhỏ giọt trên đầu gối mềm êm; anh ngồi trên băng ghế mà cậu để trước quán. Vốn dĩ chiếc ghế được đặt ở đó là để dành cho những ai quên mang theo ô đang cần chỗ trú và vừa hay lại không tiện để đi vào quán. Katsuki cứ ngồi ở đấy mãi, mà cậu thì lại chẳng lỡ tắt đi ánh đèn hắt qua ô cửa kính đang phủ đầy lên tấm lưng của người đàn ông cùng một chút đồ đạc ở bên ngoài. Đáng lẽ ra, chỉ cần tắt rụp đèn trong nhà (như một lời đuổi khéo) thì chắc hẳn người kia sẽ tự động rời đi. Thế nhưng, có gì đó thôi thúc trong tâm tưởng Izuku, rằng hãy lựa chọn bước ra và mời người đó vào bên trong quán. Cậu chẳng mảy may nghĩ tới chuyện rủi ro có thể xảy đến với mình, vì dẫu sao, buổi cũng đã khuya khoắt còn khí tiết thì như đang phả thêm hơi lạnh ùa về. Đôi mắt đỏ dán lên người cậu hồi lâu, xen lẫn ánh nhìn đó còn có chút ngỡ ngàng mà Izuku không hề phát hiện. Cậu giúp người đàn ông mang đồ vào trong quán, dấu giày của ai kia vì vệt nước dính cứ vậy rải lên trên sàn nhà.

'Tôi làm bẩn sàn của cậu mất rồi, để tôi lau nó đi cho cậu nhé.'

Và Katsuki đã bắt đầu sống chung với Izuku từ ấy.

katsudeku | lưu lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ