Trời sẩm tối, quán vắng lặng. Mặt đường lắng đọng những tấm gương đục màu, điểm thêm vài con thuyền bằng lá úa lênh đênh. Leng keng chuông gió treo bên thềm, long tong bao hạt nước chảy xuống.
"Midoriya..."
Izuku quay đầu lại phía cửa. Chàng trai với mái tóc vàng tro bước vào, đôi giày đen mang theo vết mưa tuôn về quán. Hình như, Katsuki lại bước vội dưới mưa, và cũng mang theo cả hành lý của mình. Chỉ khác là lần này, anh không còn ngồi bên ngoài băng ghế gỗ sờn hanh.
"Kacchan lại làm bẩn sàn của tớ rồi, cậu phải ở lại đây với tớ suốt đời mà lau trả cho tớ đấy nhé."
Không biết là do bụi đường tạm trú tránh cho qua cơn mưa rào ở khoé mắt, hay đương vì mới nhận ra điều gì mà Katsuki thấy sống mũi mình cay xè. Tông giọng trầm khàn kia cất lên khe khẽ.
"Ừ, suốt đời."
Thật ra thì, chờ đợi vẫn nhận về hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
katsudeku | lưu ly
Fanfictionđối với anh, hạnh phúc là cố chấp đợi chờ trong niềm hoang hoải một mối tình chỉ còn vương mùi của nắm tàn tro.