Đã được hơn một năm - kể từ ngày Katsuki đến quán.
Khi những cơn mưa thưa dần trên mái, nắng xua mây mù trôi về miền trời nào xa xôi, Katsuki gói ghém nỗi lưu luyến của Izuku, cất xuống đáy chiếc vali làm hành trang bên mình. Trước lúc rời đi hai ngày, anh đã mời cậu ăn một bữa coi như tiệc chia tay. Katsuki nấu ăn giỏi lắm, nhưng ít khi nào anh chịu vào bếp. Phải chăng, điều ấy khiến cho Izuku cảm thấy thật vinh dự khi một người "xa lạ" như cậu lại có cơ hội được thưởng thức đồ do Katsuki làm ra. Anh hẹn cậu đóng cửa quán sớm, rồi cùng quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ có nồi lẩu sôi nghi ngút, tỏa mùi thơm biết mời gọi dạ dày, cùng những đĩa đồ nhúng do chính tay anh chuẩn bị. Dưới ánh đèn vàng không quá chói, tiếng nói cười bao trùm hết cả không gian. Đã rất lâu rồi, cậu mới lại có cảm giác của một bữa cơm gia đình chan chứa nhiều tới ngần này, và người đem đến thứ cảm xúc hiếm hoi ấy cho Izuku không ai khác ngoài con người đang ngồi kế bên cạnh. Cứ một hồi, anh lại gắp cho cậu những miếng thịt đũa rau đã chín tới tầm vào trong bát, người còn lại thì rót tiếp chén rượu đầy từ chai thuỷ tinh đã vơi đi phân nửa. Họ cứ thế mà hài hòa với nhau, bầu không khí cũng vì hai người nọ mà trở nên ấm cúng.
"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Izuku vừa hỏi, tay vừa vớt mì ra từ nồi lẩu vẫn còn sôi.
"Xem nào..." Những ngón tay trái của Katsuki nhảy theo nhịp trên bàn "Cậu bao nhiêu thì tôi cũng ở khoảng ấy."
"Ồ, vậy là anh cũng 21 tuổi rồi. Nhưng sao anh chắc chắn là tôi bằng tuổi anh?"
"Vì cậu vừa mới nói từ "cũng" đấy thôi. Nếu không phải thì cậu đã phản bác tôi rồi. Với cả..." Katsuki khịt mũi "Cậu dễ đoán bỏ xừ ra."
"Không đời nào!"
Izuku bật cười, đôi gò má phớt hồng bởi hơi men nồng lẫn hoà trong cơ thể. Mùi thức ăn tỏa tứ phía xung quanh nhưng cậu vẫn còn nhận ra được, hương vỏ cam quýt thoang thoảng thơm trong từng thớ vải áo từ người ngồi cạnh mình. Thú thật, kể từ ngày anh đến, ngoài hương của ngàn ngàn hạt cà phê nức mũi trong quán, cậu còn đặc biệt quyến luyến cái mùi cam ngọt mỗi lúc anh ngồi gần mình vào những hôm cùng nhau dùng bữa cơm tối; cùng nhau hướng mắt về bầu trời đêm cao vời vợi, hay cùng anh rảo bước trên con đường lát gạch thân quen. Nghĩ tới việc sắp phải tạm biệt anh thế này, Izuku có chút không nỡ.
"Thế Midoriya đã có mảnh tình nào vắt vai chưa?"
Bỗng nhiên, Katsuki chuyển sang chủ đề này khiến Izuku không biết nên trả lời sao cho phải. Nếu như cậu không lầm hay gì đó thì có vẻ là chưa. Những tháng ngày còn theo học tại ngôi trường cao trung cậu luôn hằng ao ước, có đôi khi, chút cảm giác rung động vô tình sượt ngang qua trái tim đương còn trẻ là thật nhưng như thế thì đâu đủ để được tính là yêu? Thậm chí, cậu còn chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ tương tư lấy một ai đó quá lâu, vì bấy giờ Izuku cho rằng thứ cậu cần tập trung vào giai đoạn đó là điều khác còn quan trọng hơn.
"Chưa một ai cả. Đến kiểu người mà bản thân sẽ để mắt tới tôi còn chẳng rõ nữa kìa." Izuku đáp lại ánh mắt tò mò áp lên người mình đang chăm chú lắng nghe. "Còn anh thì sao? Kiểu người mà anh thích sẽ như thế nào?"
"Vẫn như người tôi hay kể cậu nghe thôi - 'người ấy' ấy. Cậu nói mình không rõ kiểu người bản thân thích à? Vậy để tôi đoán giúp cho nhé?" Chẳng biết có phải là do men rượu đã ngấm dần không mà nghe giọng Katsuki như tỏ vẻ đắc thắng, đầy tự tin như thể mình sẽ đoán trúng phóc.
"Trả lời tôi xem, cậu thích người có mái tóc vàng tro hay đôi mắt màu đỏ? Thích người cao trên mét bảy hay gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc như cáu giận cả thiên hạ nhưng thực ra bên trong thì lại khác?..."
Nghe xong một tràng lời, Izuku thoang thoảng nhận ra điều gì đó, thốt lên "Khoan đã nào... anh đang tự tả mình đấy ư?"
"Ai biết được, nhưng xác nhận đi chứ?"
"Không, như thế có lẽ hơi quá rồi"— Izuku bối rối "Trong vô số điều anh mới liệt kê ra thì tôi chọn chỉ cần cao trên mét bảy thôi cũng được."
"Có thế thôi à? Ít quá!"
"Thôi thì... cứ như người anh vừa miêu tả đi."
Sau câu nói ấy là một tràng cười vỡ tan, họ dựa lưng vào nhau còn tay thì quấn lấy bụng của mình. Chai rượu trên bàn cũng đã cạn dần, chỉ còn sót lại vài viên đá vẫn chưa chảy hoà cho rượu loãng thêm. Người ta vẫn thường truyền nhau nghe, rằng khi tâm trí được tẩm cồn thơm men trắng thì những lời nói ra lúc ấy, tất cả đều xuất phát từ chân thật đáy lòng. Chỉ tiếc là, sớm mai thôi, bình minh ghé thăm sau đêm dài sâu thẳm, hơi men say cũng sẽ cuốn hết mọi thứ tan dần mà ném tất cả vào hư không.
Izuku kể cho anh nghe về cuộc sống của mình từ khi lên 12, cậu không nhớ nổi những gì đã xảy ra trước quãng thời gian ấy mà chỉ có thể được nghe qua giọng kể dịu êm từ người mẹ hiền. Katsuki không bình phẩm xen vào, chỉ im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối. Thỉnh thoảng, giữa đôi câu nói lại thoáng đâu giọng mũi của Izuku ẩn lẫn mà cậu muốn giếm chúng cho chặt. Ngoài cửa sổ vẫn lác đác mưa rơi, đèn cheo leo dát bóng vàng trên mấy vũng gương trời. Trong sự mơ hồ chẳng rõ tỉnh hay mơ, Izuku cảm giác như có vòng tay kéo bản thân vào lòng mà vỗ về, rồi cả cảm giác chạm khẽ của môi mềm gieo trên vầng trán nóng. Tiếng nhịp đập bên tai khẽ truyền qua, cứ như là chính cậu đang nghe tiếng con tim mình thình thịch trong lồng ngực vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
katsudeku | lưu ly
Hayran Kurguđối với anh, hạnh phúc là cố chấp đợi chờ trong niềm hoang hoải một mối tình chỉ còn vương mùi của nắm tàn tro.