Ngày anh rời đi cũng là lúc mùa mưa tạm biệt Kanagawa.
Izuku không tiện hỏi anh sẽ đi đâu, cũng không dám hỏi liệu anh sẽ có còn quay trở lại quán. Nhưng có một điều cậu tin chắc, dẫu có thế nào, quán vẫn sẽ ở đây, thắp sáng ngọn đèn khuya cùng chờ anh về.
Thật ra thì, chờ đợi cũng có là gì đâu. Sự chờ đợi suốt bấy nhiêu năm qua của anh hoá ra tựa thế này.
Katsuki đi, để lại cuốn sổ màu xanh rêu có trang trí thêm vài chiếc lông vũ sắc cam. Izuku mở thử cuốn sổ ấy, bên trong là những trang giấy ố vàng theo thời gian mà trở nên xấu xí. Cậu chỉ lật vội từng tờ giấy cũ, cho đến cuối cùng hiện ra dòng chữ chỉ vỏn vẹn vài từ
'Dẫu có thế nào, xin đừng quên tao nhé, Midoriya Izuku.'
Dòng chữ với vết mực đã phai, còn nhoè đi đôi chỗ như dính nước. Rõ là đã được viết từ rất lâu, nhưng tính ra, cậu chỉ quen biết Katsuki mới hơn một năm đổ lại. Izuku chắc chắn bản thân không phải vì hoa mắt mà đọc nhầm. Mớ suy nghĩ vẫn còn rối tung trong đầu chưa kịp gỡ thì từ cuốn sổ đó rơi ra một tấm ảnh đã sờn màu. Cậu nhặt nó lên. Đập vào đôi mắt xanh lục là hình ảnh của hai cậu bé nào đó. Izuku đoán đứa trẻ tóc vàng kia là Katsuki, còn người bên cạnh... trông có nét giống cậu, từ mái tóc đến cả mấy đốm tàn nhang trên mặt đều giống nhau như cùng đúc một khuôn. Cậu bắt đầu lật lại những trang đằng trước, chậm rãi đọc từ từ tất cả. Cứ những trang dày đặc toàn chữ thì sẽ có một trang chỉ có dăm ba từ, đa phần là 'Kacchan'.
'Kacchan', 'Deku' — hai cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong cuốn sổ. Izuku không biết nữa, nhưng lòng cậu gợn lên vài xúc cảm kỳ lạ. Cậu lại nhớ đến những lời trước kia anh đánh rơi ở quán, dông dài mẩu truyện không hoàn chỉnh, khó hiểu, mông lung và đứt đoạn
'Có sao đâu, nếu tôi vẫn một lòng chờ đợi.'
'Tôi đã gặp được rồi. Mà tiếc quá, người ấy không hề nhớ ra tôi.'
'Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.'
'Tôi vẫn thích kiểu người mà tôi hay kể cậu nghe thôi...'
'Cậu dễ đoán bỏ xừ...'
...
Những luồng thông tin đánh mạnh vào tiềm thức bất chợt, xô ngã những hình ảnh trước mắt Izuku vào vùng tối đen vô tận...
BẠN ĐANG ĐỌC
katsudeku | lưu ly
Fanfictionđối với anh, hạnh phúc là cố chấp đợi chờ trong niềm hoang hoải một mối tình chỉ còn vương mùi của nắm tàn tro.