Lúc ấy, Bùi Tử Hoành còn chiều chuộng cô hết mực khiến cô không coi ai ra gì.
Có những lúc, Hạ Lăng ỷ vào đó mà nóng nảy bừa bãi, cãi nhau với anh.Hôm ấy, cô vừa cãi nhau ầm ĩ với Bùi Tử Hoành xong, ở trong phòng thay đồ tức giận một lúc lâu, làm chậm trễ thời gian. Vậy nên sau khi thợ trang điểm make up cho cô xong, mấy nhân viên hậu đài giúp cô xách đuôi váy đến phòng ghi hình thì chương trình đã bắt đầu ghi hình được một lúc rồi. Cô đi vào, nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm quyến rũ đang ngồi ở chỗ đáng ra phải thuộc về mình, cùng người dẫn chương trình và hai khách mời nói chuyện rất vui vẻ, còn bảng tên của cô thì bị vứt ở một bên không ai quan tâm.
Lửa giận trong lòng cô lập tức dâng cao.
Đạo diễn thấy cô thì sợ hãi cười lúng túng: "Tiểu thư Hạ Lăng, tôi nghĩ rằng lần này cô sẽ không đến ghi hình, mà ghế ngồi tốt nhất để trống thì cũng không hay, vậy nên..."Cô không thèm để ý đến lời đạo diễn, đi thẳng đến trước mặt người phụ nữ đang chiếm chỗ ngồi của mình: "Cút Ngay."
Người phụ nữ kia mặc một cái áo lưới màu đỏ như lửa, diêm dúa xinh đẹp ngồi yên tại chỗ, vô cùng thản nhiên ngồi nghịch móng tay, mở to mắt khoa trương nói: "Tôi tưởng là ai, hóa ra là đại minh tinh Hạ Lăng, chậc chậc, tôi cứ tưởng là hôm nay cô sẽ không đến cơ. Tôi nói này, cô muốn chơi cũng đừng quá đáng như vậy chứ, để toàn bộ mọi người trong tổ tiết mục không ăn cơm đợi một mình cô, cô còn mặt mũi nào sao? May mà có tôi ở đây giúp chống đỡ, nếu không hôm nay toàn bộ chương trình này cũng đã bị bỏ trống rồi..."
Thẩm Mạn Nhiêu ngấm ngầm mỉa mai cô một lúc lâu, đến cả đạo diễn và người dẫn chương trình ra sức nháy mắt cũng không nhìn thấy.Với tính cách Hạ Lăng lúc đó, là lúc đang nổi tiếng, đã bao giờ bị người khác chế nhạo như vậy? Cô chỉ cảm thấy tức muốn nổ phổi, nhịn không được mà cao giọng: "Cô nghĩ cô là ai hả, cút ngay cho tôi!"
Thẩm Mạn Nhiêu giống như một con mèo xù lông nhảy dựng lên: "Cô dám mắng tôi?" Móng tay sơn màu đỏ tươi của cô ta gần như sắp chọc vào mặt Hạ Lăng đến nơi: "Cô thì là thứ gì chứ?! Chẳng qua chỉ là một công cụ làm ấm giường, một thứ đồ chơi cho Bùi Tử Hoành thôi! Đừng tưởng là có người nâng đỡ cô thì giỏi lắm, hát được vài bài hát vớ vẩn thì..
Những lời mắng chửi sau đó còn có rất nhiều, Hạ Lăng đã không còn nhớ rõ nữa.Nói chung, cũng không phải lời tốt đẹp gì.
Ngày hôm đó, người đại diện của Hạ Lăng là Sở Sâm phái vệ sĩ kéo Thẩm Mạn Nhiêu ra ngoài, sau đó cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì, sau khi việc đó xảy ra được vài ngày thì Thẩm Mạn Nhiêu tìm đến, khổ sở cầu xin Hạ Lăng tha thứ cho mình.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đấy cô thật sự là quá lớn lối, bị Bùi Tử Hoành chiều hư, vừa không biết nói lý lẽ lại còn ngang ngược.Mãi đến sau này, cô và Bùi Tử Hoành hai người trở mặt, bị anh ta nhốt lại, giam lỏng trong biệt thự.
Hạ Vũ đến gặp cô, cười lạnh nói với cô: "Chị gái, chị nghĩ là mình rất ghê gớm sao? Chị cho rằng những người trong showbiz ai cũng nể mặt chị sao? Chị biết không, thật ra tất cả bọn họ đều chán ghét chị từ rất lâu rồi, chẳng qua là đánh chó phải ngó mặt chủ mà thôi. Nếu chị rời khỏi anh Tử Hoành thì chị không là gì cả... cái gì cũng không có!"
![](https://img.wattpad.com/cover/335535177-288-k445314.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hậu Trở Về ( Truyện Chữ)
RomantikHạ Lăng mở to mắt, đập vào mắt là một trương xa lạ mặt. Một cô gái mặc một bộ trang phục luyện vũ đạo màu trắng, nửa quỳ nửa ngồi ở bên người nàng, nôn nóng nói cái gì đó. Qua một hồi lâu, cô mới miễn cưỡng nghe rõ -- "Tinh lăng, tinh lăng, cậu có k...