C5: Đại nhân vật bí ẩn

0 0 0
                                    

Đàm Anh thấy ánh mắt của người kia, bèn mỉm cười nói: "Tiếp theo đây sẽ bắt đầu cuộc thi, sáu người các vị hãy giới thiệu qua về bản thân trước đi." Nói xong, anh ta dùng chiếc bút máy trong tay chỉ vào sáu người dưới bục. 

Thẩm Mạn Nhiêu ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Người đeo số 67 bên cạnh Hạ Lăng hồi hộp bước lên trước một bước: "Xin chào các vị giám khảo, tôi là Chu Vũ, số báo danh 67. Năm ngoái tôi thi đỗ vào trung tâm đào tạo Thiên Nghệ. Sở thích của tôi là..." 

"Tiếp theo." Đàm Anh cắt ngang lời anh ta. 

Chu Vũ hoàn toàn bất ngờ nên khi lùi xuống trông anh ta khá thảm hại. Hạ Lăng không cần nhìn cũng có thể cảm giác được sự bối rối của anh ta, thầm lắc đầu. Có đôi khi kết quả của việc thái quá chính là như vậy, biến khéo thành vụng mà thôi. Đây chỉ là một cuộc thi nho nhỏ, giám khảo muốn nghe thí sinh tự giới thiệu là để xem khí chất lễ nghi của thí sinh như thế nào, chứ có ai rảnh mà nghe một nhân vật nhỏ bé thao thao bất tuyệt?
Cô vừa nghĩ vừa bước lên một bước: "Lớp C năm hai, Diệp Tinh Lăng." 

Giới thiệu cực kỳ ngắn gọn, anh ta không thấy phiền, cô cũng bớt việc. 

Đàm Anh liếc Hạ Lăng một cái, lập tức ra hiệu cho người tiếp theo
Thí sinh kế tiếp tuy không ngắn gọn như Hạ Lăng, nhưng sau bài học của Chu Vũ thì cũng ngắn gọn hơn rất nhiều. Đàm Anh tỏ vẻ hài lòng, thế là các thí sinh khác đều học theo, tự giới thiệu xong rồi kết thúc rất thuận lợi. 

Tiếp theo là nhảy tiêu chuẩn. 

Nhảy tiêu chuẩn là nhảy vài điệu cơ bản vốn dành cho luyện tập thường ngày ở trung tâm đào tạo. Giám khảo chọn một bài bất kỳ để khảo sát kỹ năng cơ bản của các thí sinh. Hạ Lăng cho rằng nếu là chọn vai cho MV của Thẩm Mạn Nhiêu, như vậy phong cách nhảy tiêu chuẩn hẳn là thiên về phong cách phô trương của cô ta, nhưng Đàm Anh lại chọn một bài nằm ngoài dự đoán của mọi người, bởi bài đó vốn bài tập chậm. 

Cô nhìn Thẩm Mạn Nhiêu một cái, thấy cô ta hoàn toàn không thèm để ý mà chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trên ghế giám khảo chính bên cạnh cô ta, còn sân khấu đang xảy ra chuyện gì, hiển nhiên cô ta không rảnh bận tâm
Người đàn ông kia thì chống tay dưới cằm, sắc mặt lạnh nhạt, để mặc Đàm Anh quyết định. 

Nhạc từ từ vang lên. 

Hạ Lăng bắt đầu nhảy theo giai điệu, cố gắng khiến mình không phải là người nhảy đẹp nhất, phải biết rằng làm vậy hệt như là một người đeo đai đen Teakwondo bỗng dưng giả vờ như mình đánh không tốt lắm, mà không thể là quá tệ hoặc quá giỏi, lại còn không được để kẻ khác nhìn ra nên lúc nhảy vậy trông cô không được tự nhiên cho lắm. 

Mặc dù có vẻ tự kỷ, nhưng lúc này cô hoàn toàn cảm ơn Đàm Anh vì may là anh ta chọn điệu nhảy chậm, không phải phong cách phô trương với độ khó cao mà Hạ Lăng am hiểu, không thì sẽ khiến việc giả vờ của cô càng thêm vất vả...
Trong lúc cô mải mê suy nghĩ, điệu nhảy tiêu chuẩn đã kết thúc. Hạ Lăng rất hài lòng về những gì mình thể hiện, bởi cô thấy được ánh mắt coi thường của mấy thí sinh xung quanh. Rất tốt, phần cuối cùng là nhảy tự do, tiếp tục kiên trì tới cùng là sẽ giành được thắng lợi. 

Thiên Hậu Trở Về ( Truyện Chữ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ