indulge: nuông chiều

229 19 0
                                    

Đứng trước gương, nhìn lại mình, chỉnh sửa bộ vest, và tập mỉm cười nào...

Hôm nay là một ngày trọng đại mà, mày phải hào hứng lên Park Dohyeon!

Đó là những gì tôi đã tự nhủ với bản thân suốt mười lăm phút qua.

Đến phút thứ mười sáu, tôi suy nghĩ lại rồi.

Mắc cái gì mà gần lúc kết hôn với vợ mình tôi lại cứ nghĩ đến một người khác như vậy ?

Tôi tìm cách ổn định lại bản thân bằng một cốc nước lạnh nhưng đến khi uống cạn cốc, cổ họng tôi lại bỏng rát. 

Tôi có thực sự muốn cái đám cưới này diễn ra không ?

Một nửa là có và một nửa là không.

Tôi không yêu người con gái mặc váy cô dâu ngoài kia và cô ấy cũng không thực sự yêu tôi. 

Cuộc hôn nhân của chúng tôi là một hợp đồng đúng nghĩa. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau có vài tháng, nhưng cả hai bên gia đình nhanh chóng trở nên vô cùng thân thiết và... tôi ngỏ lời cầu hôn cô ấy theo một cách mà không ai có thể ngờ tới.

Trước khi đến cục dân chính làm thủ tục, chúng tôi đã cùng kí vào hợp đồng cam kết giữ gìn bí mật cho đối phương. Sau hôn lễ, tuần trăng mật của chúng tôi sẽ diễn ra ở Madrid và tôi sẽ tận hưởng nó một mình để nhường không gian cho "vợ mới cưới" đến Paris cùng một người khác. 

Khi tôi bắt đầu thông báo mình đang chuẩn bị cho đám cưới trên các trang mạng xã hội, Lee Seungyong là người liên lạc với tôi đầu tiên, anh đã hỏi tôi, liệu tôi đã suy nghĩ kĩ chưa. Hôn nhân rất quan trọng. Lần kết hôn đầu tiên cũng chỉ có một lần trong đời mà thôi.

Nếu muốn chỉ muốn che mắt gia đình, sẽ luôn có cách che giấu tốt hơn. 

"Sống như hai người bạn cùng nhà giống anh và Yechan hả ?"

"Seungyong, không phải lỗi của em đâu."

"Anh không biết em đau thế nào khi Son Siwoo nói lời chia tay với em đâu..."

Tôi gục đầu xuống bàn trong chính tiệc độc thân của mình. Không biết tối ấy, tôi đã về nhà bằng cách nào. Ba mẹ và những người thân thiết khác luôn tránh kể với tôi về diễn biến buổi tối ngày hôm ấy; tôi cũng cảm thấy dường như mình đã quên mất một cái gì đó. Nhưng tôi nghĩ, nếu nó đủ quan trọng với bản thân mình thì tôi sẽ nhớ ra thôi. Cứ chần chừ cho đến giờ, thời khắc sắp bước những bước đi đầu tiên vào lễ đường, tôi vẫn không thể nhớ ra mình đã quên gì.

Sẽ thật buồn cười nếu nó liên quan đến chuyện về người yêu cũ mà tôi muốn quên nhất, phải không ?

Nhưng tôi đã chọn địa điểm tuần trăng mật ở Madrid...

Và kết hôn với một người phụ nữ tôi gặp lần đầu tiên ở Madrid.

Tôi biết mọi thứ không phải là trùng hợp.

Bây giờ ngoài trời đang mưa rất lớn. Bố mẹ tôi đã chọn khách sạn này để tổ chức đám cưới. Dù nơi đây có bao nhiêu xa hoa rộng lớn, không gian kín của nó vẫn làm tôi khó chịu. Tôi lại nhớ về đám cưới dự định được tổ chức ở biển của mình, nếu trời cùng mưa như hôm nay, chúng tôi thực sự cũng chưa tính đến sẽ giải quyết như thế nào.  

Tôi chỉ ước gì chúng tôi đã không chia tay.

Tôi cũng sẽ không bị mắc kẹt như bây giờ. 

Nếu có thể nuông chiều bản thân một lần, bây giờ, tôi sẽ ngay lập tức chạy trốn. 



I've been locked out of heaven.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ