healing: chữa lành

344 23 0
                                    

warning: có cp mèo x lười (chovy x doran)

Tôi lại khóc trong mơ. Một giấc mơ điên.

Không... thực ra giấc mơ ấy cũng rất đẹp. Tôi thấy mình được nâng cúp ngay trong năm đầu tiên debut cùng với những người đồng đội cũ của mình. Và ngay trong đêm thắng lợi đó, bạn trai cũ đã tỏ tình với tôi.

Phần "thật" chỉ có tỏ tình, phần "giả" là có thêm cúp.

Có phải do hiện thực tàn nhẫn với tôi quá nên giờ trí não đánh lừa tôi bằng những giấc mộng giả dối kiểu này không? Tại sao lúc tôi đã buông bỏ, lúc tôi không còn cố chấp nữa thì mấy cái chuyện trong quá khứ lại cứ ám ảnh và đeo đuổi tôi ?

Nếu như thay người trong giấc mơ đó thành đội hình gen22 thì có nằm mơ chắc giờ tôi vẫn đang cười rồi, chứ không cần phải tức phát khóc dậy như vậy.

Ừ, và bỏ quách cái phần tỏ tình đi thì càng tốt.

Kệ mẹ nó, mình phải sống cho hiện tại và tương lai. Tôi nghĩ thế nên vùng dậy và cố vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn đi đánh thức hai đứa nhóc phòng bên.

"Jeong Jihoon, Choi Hyunjun làm ơn mở mắt đi trời sáng rồi hai đứa." Tôi gọi chúng lần một. Dù biết lần một thì chúng nó sẽ chẳng bao giờ dậy ngay và luôn đâu nhưng nếu không gọi vài lần thì chúng nó khó mà chuẩn bị kịp lắm.

À vâng, ý là tôi đang ở với "một cặp" là chúng nó ấy. Tôi phải gọi chúng nó dậy trước khi tôi xông vô nắm đầu từng đứa và được thấy bãi chiến trường mà đêm qua hai thằng gây ra.

Tôi đúng là đáng thương quá đi. Đã ế còn toàn bị bón cơm chó ;;c;;;

Nhưng mà tôi cũng không giận chúng nó. Lúc tôi cảm thấy chơ vơ và cô đơn nhất, Jeong Jihoon đã hỏi tôi là liệu tôi có thấy phiền nếu như chúng nó chuyển về đây và sống chung với tôi không và tôi đã nói tôi chấp nhận được. Giờ thì ít ra ở cái nhà này trừ tôi ra vẫn luôn có tiếng cười nói nô đùa của hai thằng nhỏ chúng nó.

Hồi còn trẻ, tôi thực sự không hiểu được lí do vì sao bố mẹ hay mong chờ các con trai về nhà như vậy, nhưng giờ khi sống với Jihoon và Hyunjun, tôi đã có thêm một chút lí giải của riêng tôi . Hoá ra, ở một mình lại cô đơn nhiều như thế, và khi càng lớn tuổi thì bạn cơ thể bạn càng mệt mỏi hơn. Mà khi cơ thể mệt mỏi thì bạn sẽ ít vận động tay chân, ít vận động tay chân thì vận động não nhiều, suy nghĩ nhiều hơn và buồn nhiều hơn nữa.

Tôi từng kể mình là một người hào sảng và sôi nổi, đúng không?

Giờ thì chắc không còn nhiều như xưa nữa rồi. Có mấy khi, tôi cứ tập trung suy nghĩ và đơ người ra, Jihoon và Hyunjun sẽ lần lượt chọc vào má tôi và bắt tôi cười lên cho chúng nó xem.

"Vì anh Siwoo vốn là một mặt trời nên phải cười nhiều lên nếu không thì trời đất sẽ âm u lắm." Trích lời Choi Hyunjun, người dù lớn hơn nhưng lúc nào trông cũng trẻ con và nghịch ngợm hơn. Tuy vậy nhưng Hyunjun cũng xéo xắt và dứt khoát lắm, nó chính là đứa đã đưa ra rất nhiều lời khuyên cho tôi lúc tôi bối rối, nó bảo tôi về mấy chuyện nắm được thì buông được, yêu được thì bỏ được.

Còn Jihoon, em trai nhỏ của tôi, dù giờ đã không còn nhỏ như mấy năm về trước nữa rồi, tôi vẫn nhớ như in câu nói đầu tiên nó nói với tôi khi nó mới chuyển tới đây.

"Vì anh trai đã chăm sóc chúng em trong một thời gian dài rồi, nên từ nay, hãy để chúng em dành ra sự dịu dàng chỉ cho riêng mình anh nhé. Các em trai của anh sẽ luôn luôn yêu anh."

Dù chúng cũng chẳng dịu dàng hay yêu tôi nhiều nhất, những lời ấy thực sự đã khiến tôi cảm động. Tôi đã từng tưởng mình sẽ phải trải qua cuộc sống một mình với trái tim rỉ máu suốt quãng đời còn lại nhưng mấy đứa em trai hiếu thảo của tôi lại sẵn sàng gạt bỏ hết tất cả để đến bên tôi và chữa lành lại cho cuộc sống của tôi. Vì vậy mà tôi rất biết ơn chúng nó. Tôi đã viết thêm hai cái tên Jeong Jihoon và Choi Hyunjun vào sổ ghi nhớ của mình.

Trải lòng thêm một chút ở với mấy đứa này thì vui , nhưng là một đôi trẻ con, chúng nó cũng không thể tránh khỏi mấy trận cãi vạ và vì cái tính con nít ưa thắng của hai đứa, tôi luôn là người phải đứng ra giảng hoà.

Tôi thường giảng hoà cho chúng nó bằng cách không làm gì cả trừ lắng nghe. Nó thực sự hiệu quả rất nhiều đấy. Hyunjun luôn khóc trên vai tôi như một đứa con nít còn Jihoon sẽ trốn sang phòng tôi ngủ và lải nhải về những tính xấu của Hyunjun.

Sáng hôm sau, thường là sau khi tôi đã bày bữa sáng ra bàn, chúng nó lại vui vẻ tay trong tay và cùng nhau âu yếm trong lúc ăn. Còn tôi thì dsuowcj ăn cơm chó.

Mấy đứa yêu nhau thật giỏi làm người ta khó chịu.

Nhưng chúng nó là mấy đứa em của tôi, và tôi rất yêu chúng nó.

Còn bạn trai cũ của tôi, tôi rất ghét cậu  ta...

I've been locked out of heaven.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ