Tôi ngồi ngân nga theo bài hát yêu thích dạo gần đây.
Cả Jeong Jihoon và Lee Seungyong đều nói tôi cứ đến đám cưới, còn có gì chúng nó sẽ chịu trách nhiệm, nhưng tại sao tôi có thể tùy hứng như thế chứ ?
Để nối lại tình xưa với chú rể trong ngày trọng đại của họ, hay để phá đám cưới, hay để làm một cái quần què gì đó... Tôi bây giờ nào có tâm trạng có quan tâm đến mấy thứ đó ?
Ý tôi là...
Tôi không muốn đến một nơi mà tôi sẽ chẳng cảm thấy vui vẻ.
Bố mẹ Park Dohyeon sẽ không vui vẻ khi thấy tôi. Anh trai Park Dohyeon cũng sẽ không vui vẻ khi bắt gặp tôi và ngay cả chính nhân vật chính của ngày hôm ấy nữa, Park Dohyeon chắc chắn sẽ đuổi tôi đi. Tất cả mọi người khác, trừ mấy đứa em ruột thịt ra, cũng sẽ không vui vẻ khi gặp tôi.
Tôi không có thói quen làm phiền cuộc sống người khác.
"Anh còn nghe nữa là em sợ anh sẽ đến giết Park Dohyeon trong đám cưới đó." Choi Hyunjun phàn nàn với tôi, đúng thật là gần đây tôi chỉ nghe đi nghe lại bài này dù cho tôi đã chán ngán nó.
"Ê, nếu anh mày làm thật thì sao? Ý anh là anh sẽ vác một con dao đến đám cưới và đâm Park Dohyeon." Tôi đáp lời mà không hề để ý tới việc đây không phải là nhà riêng mà đang là phòng thử đồ vest. Ngay sau đó, tôi phải hứng chịu ánh mắt dò xét của mấy cô nhân viên còn Choi Hyunjun và Jeong Jihoon thì đang nén cười.
"Ảnh không có ý đó đâu mấy chị. Ảnh chỉ đùa thôi". Choi Hyunjun an ủi mấy cô nhân viên vẫn còn đang shock và đuổi mấy cô ấy ra ngoài để lấy thêm mấy mẫu nữa cho hợp với nó. Jeong Jihoon luôn quá cao khiến cho các ống quần bộ suit bị cộc so với nó.
"Jihoonie, mặc lại bộ vest cũ đi em, giờ thuê chắc là không có còn may thì không kịp rồi." Hyunjun bảo Jihoon rồi chúng tôi thanh toán và ra về.
Hai cái thằng này báo cả buổi sáng nghỉ ngơi của tôi và cuối cùng thì chỉ có Choi Hyunjun là thuê được cho mình một bộ vest màu cà phê nhìn tạm còn Jeong Jihoon thì phải mặc lại bộ vest từ mấy năm trước của nó. Chịu thôi, làm sao nó có thể đi đến đám cưới của người khác mà mặc quần kẻ áo the mau được. May là mọi thứ vẫn vừa như in trừ việc Jihoon hơi béo lên sau khi được người anh trai là tôi chăm bẵm và Huyjun luôn chọc nó về điều đó.
"Em mèo béo lên rồi, anh Hyunjun sẽ không còn thích em nhiều nữa."
"Anh không thích em nhiều thử xem, xem anh có chịu được em hôn anh nhiều hơn không?"
"Đồ ác quỷ..."
"Ác quỷ chỉ yêu mình anh..."Ôi, chúng nó đang coi mình là không khí đó hả? Tôi cảm giác như mình có thể ói mười bãi mỗi khi được ăn cơm chó của cái cặp chim chích bông này. Nhưng dù sao thì tôi đã ở với chúng nó một tháng nên tôi cũng quen rồi. Kiểu bắt buộc phải quen ý, chứ chả nhẽ lại hốt hai đứa nó rồi quét ra đường ?
"Tao sẽ không đến dự đám cưới đâu." Tôi nói với tất cả mấy người tôi quen về việc đó từ lâu. Sau đêm tâm sự mỏng dày với Lee Yechan thì chúng tôi cùng đi đến quyết định là tốt nhất tôi không nên tham gia cái bữa tiệc chết tiệt đó để tất cả cùng có thể tận hưởng ngày vui.
Vậy mà buổi sáng mà Hyunjun và Jihoon đến dự lễ cưới, tôi lại ngồi thừ ra trên ghế lười và tập trung suy nghĩ.
Tệ thật, dù tôi tự nhủ Son Siwoo là một người lý trí và thông minh nhất trần đời, cuối cùng tôi vẫn muốn đến xem cái đám cưới đó.
Tôi còn cứu được không ?
Nếu có thể theo dõi từ phía xa thì tốt, tôi dựa vào trí nhớ của mình, tìm ra địa chỉ khách sạn trên thiệp mời của Jeong Jihoon. Không phải là một khách sạn ở trung tâm thành phố lắm, nhưng là một nơi khá xa hoa để tổ chức tiệc và được bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi bắt taxi tới thì bị chặn ở cổng khu đô thị, chỉ đành tự nhủ tại số mình xui.
Và ngu. Nếu bất chấp đi cùng với mấy đứa nhỏ thì giờ đã không phải vật vờ ở đây rồi.
Tôi thật đáng chán.
Nếu tôi và Park Dohyeon... Không, giờ chỉ còn tôi thôi. Tôi đã từng mơ về một đám cưới bên bờ biển.
Đó là một đám cưới được dựng trên không gian mở của nền cát. Dưới ánh nắng ấm áp, biển trải dài mênh mông với những dải cát trắng mịn. Mặt biển xanh biếc nhẹ nhàng sóng vỗ, tạo nên bản ca vũ hòa âm tự nhiên. Trên bờ biển ấy, một rạp cưới nhỏ được dựng lên, đứng giữa không gian trời biển mênh mông, nhìn rất tự do cũng rất nên thơ.
Khách mời sẽ không nhiều lắm, hầu hết là những gương mặt thân thiết.
Sẽ không có nhiều hoa tươi lắm vì tôi là một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, nhưng chắc chắn rạp cưới phải màu trắng, ghế ngồi cho khách mời cũng phải là màu trắng và lễ phục dành cho hai người bọn tôi cũng sẽ là màu trắng đó.
Trước mắt là biển, bên tai là tiếng sóng vỗ, cúi đầu sẽ ngửi được cái mùi vị mặn mà của biển cả, gió từ ngoài khơi phả vào từng tấc da thịt. Mới tưởng tượng ra đã thấy thích rồi.
Về phần nghe. Chúng tôi cũng từng có tranh cãi xem có nên mời một ban nhạc pop ballad hay mời một rapper không.
Cuối cùng thậm chí còn chốt sẽ mời cả hai nữa. Mỗi người đã phải nhượng bộ đối phương một nửa.
Và đôi lúc chúng tôi tập nhảy, tôi không chịu nhảy bước nam nên bắt người kia phải học nhảy bước nữ. Khi chúng tôi tập điệu Van xơ, người kia sẽ than vãn về việc tôi đã nhảy lệch nhịp nhạc quá nhiều, còn tôi cố dẫm lên chân thằng đó để trả thù.
Giờ nghĩ lại chỉ thấy mình trẻ tuổi thật hài hước.
Những ngày còn trẻ, tôi và Dohyeon sẽ trốn vài buổi tập luyện để mang bia rượu ra một góc nào đó uống xả hơi. Tôi sẽ cầm thuốc lá và thằng nhóc hư hỏng Park Dohyeon sẽ châm lửa cho tôi. Sau đó, nó sẽ giật điếu thuốc hút đang hút từ trong miệng tôi ra để hút tiếp và cái thằng dở hơi đó sẽ nhanh chóng bị sặc vì nó có biết hút thuốc đâu. Mấy năm cũ, không có bị nhiều người chú ý nên bất cứ sự gàn dở nào chúng tôi làm ra ở mấy chỗ công cộng (tất nhiên là kín kín người thôi) đều được rất tự nhiên và tùy hứng. Chúng tôi thậm chí còn ôm ấp và hôn môi ở mấy nơi này.
Haizz, than thở một hồi rồi lại nhắc đến chuyện cũ. Tôi rất ghét chuyện cũ.
Tôi ngồi xuống bên đường, tự nhiên cảm thấy rất thèm thuốc lá.
Từ khi nào mà tôi lại bắt đầu hút thuốc nhỉ ?
Bản thân tôi cũng không nhớ rõ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
I've been locked out of heaven.
FanfictionCâu chuyện gương vỡ không lành máu chó. Start date: ?/?/2023 Reboot date: 8/3/2024. Quà 8/3 cho em Mực. Thực ra chắc mọi người fl tôi từ lâu chắc cũng đọc rồi, nhưng dạo này soát lại đống draft trên watt thấy bộ này tiềm năng quá mà lười không thèm...