the rain: mưa

203 20 1
                                    

"Mày là một thằng khốn điên khùng". Điền Dã liên tục mắng chửi tôi qua điện thoại bằng những lời lẽ khiếm nhã nhất mà anh biết. Nếu không nhờ có cơ hội lần này, tôi thậm chí còn không biết rằng anh ấy đã học tiếng Hàn được tới trình độ cao như vậy đấy.

Tôi thấy váng cả đầu nghe anh chửi mắng bản thân. Nhưng anh lại là người duy nhất tôi dám nghe máy lúc này, nên mặc kệ đi, cứ để anh ấy nói ra những gì anh ấy muốn. Ít nhất thì khi cuộc gọi kết thúc, anh sẽ giúp tôi báo lại với mọi người là tôi vẫn ổn và chú rể Park không có hề bị một tổ chức bí ẩn nào đó bắt cóc.

Nói làm tạm biệt với Meiko xong, tôi lặng lẽ tra danh sách những tin nhắn và cuộc gọi khác mà mình đã bỏ lỡ. Bố mẹ, hôn phu của tôi, những người đồng đội cũ luôn quan tâm đến tôi, những anh em của tôi... Tất cả đều đang cố liên lạc để tìm ra được tung tích của tôi còn tôi thì chọn im lặng và phớt lờ họ. Để ở đây với anh, cái người này còn chẳng chịu liếc tôi một cái từ nãy đến giờ.

"Quần áo." Anh ném cho tôi một bộ quần áo cũ để thay ra bộ suit cũ đã ướt như chuột lột. Tôi có cảm giác tâm trạng của Siwoo càng trầm hơn mỗi lần tôi gặp lại anh, và biểu tình bây giờ của anh như đang sẵn sàng bốc hoả lên với tôi.

"Anh còn giữ quần áo cũ của em?" Tôi hỏi.
"Tao giữ lại để lót cho chó đấy." Vẫn là câu trả lời đáng ghét như mọi khi. Ngay cả thời kì chúng tôi đang yêu đương nồng thắm nhất, anh cũng rất hạn chế nói ra những lời ngọt ngào với tôi.

"Cảm ơn."

"Rồi mau chóng quay lại và xin lỗi mọi người đi. Cả vợ và gia đình mày nữa, mày phải có trách nhiệm với họ."

"Anh ơi, em nhớ ra rồi."

"Bậy bạ tào lao, mày chẳng nhớ ra cái khỉ gì hết." Son Siwoo che miệng tôi, ngăn không cho tôi nói. Tôi đành phải giữ tay anh lại. 

"Là bố, mẹ hay anh trai em đã làm khó anh ?"

"Chẳng có ai cả." Son Siwoo quay lưng đi. Tôi biết anh đang khó xử.

"Nếu anh không nói, thì em cũng sẽ đoán ra được thôi." 

Tôi chủ động tắt điện thoại, chỉ nằm dài một chỗ ở đó trong nhà anh. Son Siwoo không muốn nhìn thấy tôi, đành phải vào phòng ngủ riêng đóng sầm cửa tránh mặt tôi. 

Ngoài trời kia cứ mưa. 

Tôi chỉ ước cơn mưa sẽ kéo dài mãi.

Son Siwoo sẽ không thể đuổi tôi ra khỏi không gian có anh nữa.


I've been locked out of heaven.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ