Chương 23: Ngày thứ hai mươi ba ngọt

110 15 6
                                    


Vương Nhất Bác nghe Trình Tiêu khóc mà tim như bị ai nắm chặt: "Trình Tiêu, em nghe anh nói..."

Trình Tiêu không đợi nghe anh nói gì, liền cúp máy.

Vương Nhất Bác nghe tiếng đô đô bên tai, anh nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nắm chặt vô lăng, liền chạy xe về phía khách sạn.

Trình Tiêu cúp máy xong cũng tắt điện thoại, sau đó nằm trên giường khách sạn, cô không thể ngăn nổi cơn đau lòng, khóc đến ướt đẫm cả gối.

Chỉ là một lúc sau, cô nghe bên ngoài có tiếng đập cửa.

"Trình Tiêu, là anh, mở cửa ra."

"Em mở cửa ra, chúng ta cùng nhau nói chuyện có được không?"

Trình Tiêu nghe được tiếng anh quen thuộc, biết anh tới rồi.

Cô vươn tay, lấy một cái gối khác trùm đầu lại, sau đó cong người lại như một con tép, vẫn cứ nức nở khóc đến run rẩy.

Cô ép mình bỏ qua tiếng đập cửa bên ngoài. Cô chỉ muốn ở một mình một chỗ, bình tĩnh lại thôi, không ngờ anh đã đến nhanh như vậy.

Cũng không biết qua bao lâu, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc kia trên đỉnh đầu: "Trình Tiêu."

Trình Tiêu đột nhiên mở đôi mắt sưng đỏ vì khóc ra, gỡ cái gối đang che đầu, chậm rãi quay lại, thấy thân hình cao lớn của anh đã đứng bên mép giường.

Vương Nhất Bác đã nhờ người trong khách sạn mở cửa, lúc nhìn thấy thân ảnh đơn bạc của cô co lại thành một đoàn, trong lòng vô cùng đau đớn.

Anh vươn tay, muốn bế cô lên.

Trình Tiêu thấy anh trên giường, cái gì mà không gặp, tới lúc nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, đột nhiên đứng dậy, nhào vào lòng anh.

Trình Tiêu ôm cổ Vương Nhất Bác, cảm nhận được cái ôm quen thuộc, ngửi được mùi hương dễ chịu trên người anh, nức nở kêu: "Ông xã hu hu hu hu..."

Vương Nhất Bác vòng tay gắt gao ôm lấy Trình Tiêu, không biết nên nói cái gì, chỉ không ngừng lẩm bẩm: "Thật xin lỗi."

Trình Tiêu khóc đến mệt mỏi.

Vương Nhất Bác hơi tách hai người ra, vuốt ve khuôn mặt nhỏ đã hồng lên vì khóc của Trình Tiêu, hôn một chút lên đôi mắt đầy nước của cô.

Trình Tiêu: "Em không có trách anh."

Cô đã nghĩ cẩn thận rồi, cho dù có một Bạch Thiên Nghênh xuất hiện thì sao chứ? Chuyện kia đã qua lâu như vậy rồi.

Vương Nhất Bác đau lòng: "Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi."

"Em chỉ là...hu hu hu....cảm thấy rất khổ sở." Nước mắt Trình Tiêu vất vả lắm mới nuốt ngược vào trong lại trào ra, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, "Tại sao... hu hu hu... tại sao mọi người đều nói anh không yêu em."

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Trình Tiêu lắc lắc đầu: "E,m, cũng không biết tại sao nữa, dù em có nói với bản thân là anh yêu em nhưng mà mọi người ai cũng bảo anh không yêu em."

"Sao em lại không biết anh có yêu em hay không chứ."

Cô cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh, hỏi: "Ông xã, hu hu hu, anh có thật sự yêu em không?"

Vương Nhất Bác đối mặt với Trình Tiêu, trong lòng đau đớn vô cùng. Cô khó chịu, anh cũng khó chịu không kém.

Anh vẫn luôn tự dặn chính mình phải tỉnh táo, nhưng bây giờ anh phát hiện, phần tỉnh táo kia đã sớm biến mất, ngoại trừ khiến cô đau lòng, ngoài ra chẳng còn tác dụng nữa.

Trước đây anh đã nghĩ, lúc cô chưa khỏe thì cứ theo ý cô, đến lúc cô khỏe lại rồi, hai người sẽ trở lại như lúc đầu.

Có rất nhiều chuyện trên đời này anh không xác định được, nhưng kể từ lúc cô xảy ra tai nạn, anh mới biết vợ anh thật ra là người như thế nào.

Anh cũng không cần phải quay lại như lúc trước nữa. Nếu có một ngày cô tỉnh táo trở lại, cũng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, không thể nào trở về như trước đây được nữa.

Làm người phải luôn nhìn về phía trước, chuyện tình cảm cũng thế. Anh chỉ muốn cùng cô hướng về phía trước.

Cảm giác như áp lực trong lòng được dỡ bỏ, Vương Nhất Bác hôn môi cô.

Anh hôn rất sâu, mãi đến khi Trình Tiêu nức nở hai tiếng, anh mới buông ra, nhìn cô hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt mông lung.

Anh rốt cuộc cũng cười cười: "Anh yêu em, thật sự rất yêu em."

Trình Tiêu có chút không tin, trong mắt đầy ủy khuất cùng e dè: "Thật...thật sao?"

"Là thật." Vương Nhất Bác nhìn cô nghiêm túc "Em muốn anh dùng biện pháp nào để chứng minh, anh đều có thể làm được."

"Người anh yêu là Trình Tiêu, vô cùng yêu."

"Hu hu hu..." Cái miệng nhỏ của Trình Tiêu bẹp bẹp, lại muốn khóc.

"Không khóc, không khóc." Vương Nhất Bác vội dỗ cô "Nếu khóc nữa ngày mai mắt sẽ đau."

Trình Tiêu sụt sịt, nghe anh nói vậy, liền ráng nhịn nước mắt đang muốn rơi "Vâng ạ."

Vương Nhất Bác cầm khăn giấy qua, lau lau khuôn mặt nhỏ của Trình Tiêu/

Anh ôm Trình Tiêu ngồi trên giường, Trình Tiêu cuộn tròn trong ngực anh một lúc lâu.

Vương Nhất Bác nghĩ chắc cô cũng đói bụng rồi, gọi lễ tân dọn đồ ăn lên.

"Ông xã." Trình Tiêu gắt gao nắm chặt áo sơ mi của anh, cô vừa khóc một trận, bây giờ nói chuyện vẫn còn thút tha thút thít một chút.

[BoXiao] VỢ CHỒNG NGỌT NHẤT GIỚI HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ