Chương 17: Ngày thứ mười bảy ngọt

179 14 1
                                    


Thư ký Chu xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, liền gọi điện báo cáo cho tổng tài.

"Tôi biết rồi. Được." Vương Nhất Bác gọi điện với thư ký Chu xong, bỏ điện thoại xuống, nhìn Trình Tiêu đang ngồi trên đùi anh.

Trình Tiêu như có như không nói: "Nếu không phải niệm tình cô ta vi phạm lần đầu, em thật sự sẽ kêu cảnh sát tới bắt cô ta."

Vương Nhất Bác nhịn không được ý cười, không biết Trình Tiêu học đâu ra ba cái trò này.

Có trời mới biết, lúc cái thẻ phòng kia đột nhiên rớt ra, còn rớt trước mặt Trình Tiêu nữa, anh trong lòng có bao nhiêu kinh hoảng.

Rốt cuộc nếu mà Trình Tiêu muốn nháo lên với anh, anh cũng không có đường chối cãi.

Kết quả, Trình Tiêu nháo cũng không nháo, còn ngồi lắng nghe anh giải thích, rồi nghiên cứu mẩu giấy nhỏ gắn chung với thẻ phòng, sau đó đưa ra kết luận.

Là có người không biết tự lượng sức mình, muốn đi câu dẫn chồng cô.

Người đó chính là tiểu minh tinh tuyến mười tám kia.

Vương Nhất Bác cảm giác được tin tưởng thế này vô cùng tốt.

Trình Tiêu: "Ông xã với em tình so kim kiên, làm thế nào chỉ vì một tiểu minh tinh tuyến mười tám giở chút thủ đoạn thì liền có thể chia rẽ đôi ta chứ?" Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay đang ôm eo Trình Tiêu, nói nhỏ: "Cảm ơn em."

Trình Tiêu vô cùng nghiêm túc: "Anh không cần khách sáo, đây là chuyện bà xã nên làm."

Lúc cô còn nhỏ, ở Hong Kong cũng đã gặp qua nhiều nữ minh tinh cùng những thủ đoạn câu dẫn các đại phú hào rồi, họ thậm chị còn lộ liễu hơn thế này nữa cơ, ba cái tiểu tiết này, trong mắt cô chẳng khác nào trò trẻ con. Nói câu này có hơi quá đáng một chút, nhưng mà mẹ cô trước kia tinh phong huyết vũ, chém giết không biết bao nhiêu yêu nữ mới có thể leo lên vị trí hồ ly tinh cấp cao kia, cô làm con gái của hồ ly tinh cũng học tập được đôi chút, vẫn đủ sức để càn quét những yêu nữ hám danh này.

Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, nhìn một hồi, biểu cảm trên mặt trở nên ưu sầu.

"Ông xã à." Cô thờ dài một hơi, khẽ nhíu mày.

Vương Nhất Bác: "Sao?"

Trình Tiêu một mặt như đưa đám: "Ông xã à, anh có biết anh thật sự rất quá phận không?"

Vương Nhất Bác có chút theo không kịp: "Quá phận?"

Trình Tiêu: "Ông xã của em đã quá phận rồi chứ, còn soái, còn ưu tú như vậy, còn có tiền nữa, khiến cho mỗi lần ông xã ra khỏi cửa đều hấp dẫn mấy con nhỏ trà xanh không biết lượng sức mình, rình rập ông xã như hổ rình mồi, em muốn đem ông xã giấu đi không cho anh ra cửa nữa hu hu hu hu hu."

"Nhưng mà, ông xã xuất sắc như vậy, tuy là làm lo lắng, nhưng mà cũng vô cùng tự hào."

Vương Nhất Bác: ".................."

Trình Tiêu lại kiên định nói tiếp: "May là Tiêu Tiêu và ông xã tình so kim tiên, trong mắt ông xã chỉ có Tiêu Tiêu thôi, dăm ba hồ ly tinh bên ngoài kia với ông xã còn không bằng một cái móng chân của Tiêu Tiêu."

Trình Tiêu kéo tay anh vòng qua người cô: "Ông xã nhìn xem, diện mạo, làn da, dáng người, tất cả đều tự nhiên, cái nào cũng vô cùng tốt, có bà xã thế này chờ ở nhà, ông xã còn có thể nhìn tới đám gà rừng ríu rít kia ư?"

Trình Tiêu lắc lư người: "Em so với bọn họ tốt hơn nhiều."

Vương Nhất Bác nghe xong, cũng gật đầu khẳng định lời Trình Tiêu nói: "Đúng vậy."

Thật sự là như thế.

Trình Tiêu không hài lòng với câu trả lời ngắn gọn của Vương Nhất Bác, cô mỗi ngày đều khen ông xã nhiều như vậy, ông xã chỉ biết trả lời hết "ừ" rồi "đúng vậy", cô cũng muốn nghe ông xã khen một câu.

Trình Tiêu ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, ôm cổ anh: "Ông xã nói coi em có xinh đẹp không?"

Vương Nhất Bác vén một lọn tóc ra sau tai Trình Tiêu: "Rất xinh đẹp."

Không mặt hoa mày phấn, không dao kéo chỉnh sửa, so với một đám tiểu mỹ nữ ngoài kia, người trước mặt anh chính là đại mỹ nhân rung động lòng người.

Trình Tiêu: "Thế dáng người em có được không?"

Vương Nhất Bác nhéo eo nhỏ của Trình Tiêu: "Vô cùng tốt."

Cô rất gầy, nhưng không phải kiểu gầy đét, chỗ nào nên có thịt thì có thịt, chỗ nào còn thon thì thon.

"Ông xã...... Ngô."

Vương Nhất Bác nâng cằm Trình Tiêu lên, sau đó hôn môi cô.

Trình Tiêu dừng lại một chút, tuy những gì muốn hỏi chưa có hỏi xong, nhưng mà cùng ông xã thân mật thì quan trọng hơn. Sau đó cô nhắm mắt, ngoan ngoãn đáp lại anh.

Vương Nhất Bác ở trên sô pha, tay không ngừng nhào nặn xoa xoa trên người cô đến nghiện, sau đó trực tiếp bế người đẹp trong lòng lên đi vào phòng ngủ, muốn dừng cũng không được.

Hộp áo mưa để ngay đầu giường chẳng mấy chốc lại thấy đáy.

[BoXiao] VỢ CHỒNG NGỌT NHẤT GIỚI HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ