Điện thoại tuột từ trong tay xuống, rơi xuống đất.
Trên màn hình vẫn còn hiển thị cuộc gọi đang kết nối, Kiều Giai Nhất hoang mang nghe âm thanh rối loạn từ bên kia truyền đến.
"Này Trình Tiêu, cậu không sao chứ? Cậu có nghe thấy không?"
"Cậu không cần suy nghĩ nhiều đâu nha! Lần sau tớ sẽ cùng cậu đi xé trà xanh nha!"
"Cậu đáp lại một tiếng đi mà!"
Trình Tiêu sửng sốt một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, đem điện thoại cầm lên.
Cô hít hít mũi: "Tớ không có việc gì."
"Lần sau nhất định phải cùng tớ đi xé trà xanh."
Kiều Giai Nhất thở phào nhẹ nhõm: "Cậu làm tớ sợ muốn chết.""Nhất định sẽ bồi! Con nhỏ này con mẹ nó quá mức ghê tởm!"
Trình Tiêu: "Tớ cúp máy trước đây."
Kiều Giai Nhất hình như còn muốn nói gì đấy: "Này..."
Trình Tiêu cúp điện thoại.
Cô ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm đầu gối.
Sau đó cô đột nhiên nhớ tới, lần trước ở nhà họ Vương, cô có cùng anh xem album ảnh, cũng nhớ đến bức ảnh chụp hồi anh học cấp ba.
Anh vốn rất anh tuấn, là nam thần vườn trường hệt như trong phim, khiến người ta không khỏi luân hãm vào. Cô ảo não hận không thể quay ngược thời gian, trở về tạo nên một câu chuyện tình yêu vườn trường với anh.
Đáng tiếc là anh cũng đã có tình yêu vườn trường rồi, chỉ là không phải với cô.
Trình Tiêu nghĩ đến giấc mơ hôm đó.Hóa ra không phải là mơ, mà đã từng xảy ra, nhưng thanh quý giáo thảo lại yêu đương với tiểu bạch hoa, còn cô là hoa hậu giảng đường phú quý căn bản không hề liên quan.
Hơn nữa, cho dù không phải trong mơ thì cô cũng không thể liên quan được. Lúc anh học cấp ba thì cô vẫn còn đang học cấp hai, cũng không phải hoa hậu giảng đường gì.
Trình Tiêu nghĩ đến đây, bật khóc.
Khóc thút tha thút thít, thở hổn hển.
Cô vô cùng chán ghét chuyện anh yêu đương hồi đi học với tiểu bạch hoa, cũng vô cùng chán ghét bản thân tại sao lại xuất hiện trễ như vậy, bao chuyện tốt đẹp là vậy, toàn bộ đều không liên quan đến cô.
Lúc anh thi bóng rổ cũng là bông hoa trắng đưa nước, rồi anh còn nắm tay bông hoa trắng, cùng bông hoa trắng làm bài tập, không chừng đến nụ hôn đầu tiên cũng trao cho cô ta.
Trình Tiêu càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt không ngừng rơi trên sàn nhà, chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống u ám đến vậy.
Trên thế gian này, đau khổ nhất không phải là muốn được mà không có được, mà là biết rằng dù bản thân có mong muốn đến đâu cũng không thể nào có được, cái mình muốn đã sớm bị người ta đoạt lấy.
Hu hu hu hu hu hu.
Trình Tiêu dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt, hai mắt đẫm lệ mà lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, muốn gọi điện cho anh, nhưng vừa nhìn thấy tên anh trong danh bạ, cô cũng không muốn gọi nữa.Trình Tiêu thoát ra khỏi danh bạ, lại đi vào topic "Vợ chồng ăn lê" do cô lập ra.
Cô đọc từng cái tuyên bố thoát fan.
―― Vợ chồng ăn lê một chút cũng không ngọt.
―― Mọi lần đều là Tiêu Tiêu đơn phương thổ lộ.
―― Vương Nhất Bác chưa từng tỏ thái độ gì.
Trình Tiêu sụt sịt mũi.Anh không phải không tỏ thái độ gì.
Anh đối với cô rất tốt, chỉ là chưa từng nói yêu cô, cũng không muốn cùng cô sinh em bé thôi.
Trình Tiêu nghĩ đến đây, muốn phát điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BoXiao] VỢ CHỒNG NGỌT NHẤT GIỚI HÀO MÔN
FanficQuý công tử Vương gia cùng thiên kim nhà họ Trình đã kết hôn ba năm. Không hổ là liên hôn thương nghiệp, dù trong bất kì hoạt động nào mà hai vợ chồng xuất hiện, công khai cùng nhau hoặc cá nhân đi nữa, cả hai đều y như khối băng, cùng nhau th...