10. Không có lần đầu nào là dễ dàng

412 38 3
                                    

* mint Sunoo và đồ thủ công ^^

Lại nói về chuyện quà Valentine thì Thật sự quá là rắc rốiphức tạp luôn!

Đây chính là kết luận mà tui đã đau khổ rút ra sau bao đêm thăm dò tình hình của các cặp đôi siêu cấp ngọt ngào. Vì đối tượng tặng quà có đủ từ già trẻ tới gái trai nên hình thức quà cũng vô cùng đa dạng:

Có người tặng khăn quàng hoặc khăn tay tự thêu, có người lại tặng đồng hồ hoặc trang sức đắt tiền, có người còn tặng cả nước hoa sang trọng,...

Sau mấy buổi tối thức đêm đến thâm cả mắt, tui nôn nóng lăn vòng vòng trên giường. Anh Heeseung vừa đi lấy cốc nước đá về phòng, thấy vậy thì nhướn mày nhìn tui như người ngoài hành tinh rồi lại bình thản trở về dàn máy làm thêm vài ván game nữa.

Đang đau đầu nằm ườn ra giường suy nghĩ, một dòng điện chợt loé lên trong đầu tui.

Ấy, không phải còn có người đó sao...?

Tui chợt nhớ ra rằng dì của mình có một người bạn là nghệ nhân khắc chữ lên trang sức. Vì thuở nhỏ người nghệ nhân ấy thường qua nhà tui chơi nên đến giờ tui vẫn còn đôi chút ấn tượng với bà.

Phải rồi! Một chiếc móc khoá hình nhẫn bằng bạc thì sao nhỉ?

Tui ngay lập tức bật dậy gọi điện để hỏi xin dì phương thức liên lạc của người nghệ nhân nọ. Cũng nhờ mối giao tình thân thiết sẵn có nên việc nhờ vả không quá khó nhằn. Thậm chí khi nghe tui hỏi rằng có thể đăng ký một khoá học cấp tốc hay không, bà còn vui vẻ đồng ý ngay tắp lự mà không tính học phí.

Ban đầu, tui chỉ nghĩ rằng việc khắc tên lên trang sức cũng giống với các nghề thủ công cần sự tỉ mỉ khác thôi, chỉ cần khéo léo và kiên trì là được.

Nhưng đến khi chính thức bước vào xưởng chế tác và bị đống Nguyên tắc làm cho choáng ngợp thì tui mới sâu sắc nhận ra...

Sai quá sai rồi! Sai cực kỳ luôn!

Biết được rằng tui chọn nhẫn làm quà, người nghệ nhân đã tư vấn cho tui kiến thức cơ bản về nhẫn, hơn nữa còn rất nhiệt tình giúp tui chọn loại nhẫn phù hợp để làm quà. Và dù bà ấy mới chỉ giới thiệu sơ qua thôi, nhưng tui đã bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa rồi đó...

Hôm chiếc nhẫn được giao tới kí túc xá thì chỉ có mỗi tui và anh Jay ở nhà. Trong lúc tui còn đang mải sướt mướt vì một bộ K-drama mới nổi dạo gần đây, anh Jay to tiếng gọi vọng lên từ phòng khách:

"KIM SUNOO XUỐNG NHẬN HÀNG!!!"

Trong phòng ngủ của anh Heeseung trên tầng hai, tui từ từ thả rơi chiếc chăn đang trùm qua đầu mình, ngỡ ngàng nhìn về phía đệm giường trước mặt.

... Tui biết là khi xem phim thì tui sẽ rất nhập tâm và thường không để ý gì tới thế giới bên ngoài, nhưng mà—

Anh! Có! Cần! Phải! Hét! To! Tới! Vậy! Không! Ạ!?

[NikiNoo] Fan serviceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ