20. Xin chào

223 30 0
                                    

"... 5, 6, 7, 8! Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi ạ!"

Kết thúc nhịp cuối cùng của vũ đạo, Ni-ki vỗ tay ra hiệu cho mọi người giải tán.

Heeseung lấy chiếc khăn lông thấm mồ hôi, còn chưa kịp ngồi xuống đã phải chạy ra ngoài nhận cuộc điện thoại từ quản lý.

Sunghoon chống đầu gối thở dốc, nhìn đôi gà bông đang trong thế giới riêng ở góc phòng tập, không nhịn được cảm khái với Jaeyoon đang tu nước bên cạnh:

"Cuối cùng thì hai đứa nó cũng chịu yên ổn lại rồi. Đúng là vẫn phải để anh Heeseung ra tay mới êm đẹp được."

Jake qua loa kéo áo lên lau mồ hôi:

"Mà mày có thấy ổng đâu không? Nãy tao lỡ đạp trúng chân ổng mà quên chưa xin lỗi."

Sunghoon nhún vai:

"Chịu. Ai mà biết được."

Nói rồi cậu đứng thẳng người nhìn quanh phòng tập. Không thấy người muốn tìm, Sunghoon thắc mắc:

"Sao ổng đi lâu thế nhỉ? Hay lại trốn đi chợ đêm xong bị anh quản lý bắt được rồi? Hừ, đáng đời ổng lắm, ai bảo chả bao giờ thấy ổng rủ tao đi cùng..."

"Nói ai đấy?"

Sunghoon đang ba hoa chích choè, nghe tiếng từ sau lưng thì giật thót quay ngoắt lại. Thấy Heeseung đang lạnh mặt đút hai tay vào túi quần đứng sau mình thì cười lấy lòng:

"Haha... có nói gì đâu ạ..."

Sunghoon toát mồ hôi hột cứng đơ nở nụ cười. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu. Cuối cùng, do không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của anh cả nên cậu đành lầu bầu nhận thua:

"Thôi được rồi, cho em xin lỗi thưa anh trai Heeseung đáng kính đáng mến!"

Heeseung lúc này mới vừa lòng lườm cậu một cái rồi đi về phía hai đứa nhỏ đang ngồi tựa vào nhau trong góc phòng tập.

"Ni-ki, đi đón người với anh một lát."

Ni-ki đang nhân lúc Sunoo mải ôn bài học thanh nhạc mà lén lút xoa xoa mu bàn tay anh, nghe đến tên thì bất giác thẳng tắp sống lưng chột dạ. Cậu ngơ ngác nghe anh gọi, mất một lúc mới hoàn hồn lại.

"Dạ? À vâng, tới ngay đây ạ!"

Ni-ki lật đật chạy theo. Trên đường đi, Heeseung tóm tắt sơ qua nội dung cuộc điện thoại cho cậu:

"Hôm nay công ty có nhờ hai vị tiền bối đến để truyền đạt lại kinh nghiệm. Đáng ra công ty đã sắp xếp người dẫn đường rồi, nhưng bên trên đột nhiên xảy ra chuyện đột xuất nên anh quản lý phải vội vàng gọi điện bảo chúng ta đi đón tiền bối hộ."

Ni-ki cái hiểu cái không gật gật đầu. Cậu tò mò hỏi:

"Vị tiền bối ấy là ai hả anh?"

Heeseung chậm rãi rẽ thêm một khúc ngoặt nữa, nhìn Ni-ki cười đầy ẩn ý:

"Là người rất rất giỏi! Lát nữa gặp họ thì nhớ giữ bình tĩnh đấy."

Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng Ni-ki cũng chỉ đành hồi hộp chờ đợi đến khi gặp được người thật mà thôi.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến phòng ăn. Đang giờ làm việc nên ở đây chẳng có bao nhiêu người. Cả hai tuỳ tiện quét mắt một lần là đã dễ dàng nhận ra người đang ngồi uống cà phê nơi cửa sổ sát đất nhìn ra đường phố bên dưới nhờ vào khí chất của đặc biệt của anh.

[NikiNoo] Fan serviceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ