2. Tui không giận Ni-ki chỉ vì tui thích thế!

923 91 5
                                    

Cuộc đời thì lắm trái ngang nên tui - Kim Sunoo - con người ngọt ngào nhất quả đất này, quyết định dỗi cuộc đời 1 giây.

1 giây thôi vì hôm nay trời nắng đẹp lắm.

Chúng tôi đã xếp gọn hành lý vào cốp rồi nhưng tui vẫn chẳng muốn lên xe một tí nào hết. Chắc nhìn tui kháng cự rõ lắm nên Jungwon mới phải xuống xe để đẩy tui lên thế này đây.

Tui đã liều cái mạng già này để đấu tranh với mong muốn có thể đổi chỗ với ai đó, hoặc ít nhất thì cũng có thể xuống ngồi với anh Heeseung - người đang làm bá chủ một phương ở dãy ghế dài rộng cuối cùng.

Nhưng mọi nỗ lực đều là vô nghĩa.

Tui thề là tui không hề lườm Ni-ki tí nào khi bị ép ngồi cạnh nó luôn á! Không! Hề! Luôn! Nha!

Tui ước rằng mình có thể vui vì Ni-ki nhớ rằng tui thích ngồi cạnh cửa sổ. Nhưng thay vì nhường cho tui thì nó ngồi luôn chỗ đấy! Nên bây giờ tui hoàn toàn vui vẻ vì có lý do để bơ nó suốt cả quãng đường.

Đang hoạnh hoẹ thì chiếc xe đột ngột xóc nảy lên một cái. Và đó cũng là lúc Ni-ki vươn tay ra chắn trước ngực để tui không bị đập trán vào ghế trước trong khi vẫn đang mở chai nước suối. Đến khi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cả hai đứa bọn tui đều mất tự nhiên quay sang hướng khác.

Sượng trân.

A, quả nhiên vẫn là không thể ở gần thằng nhóc giời đánh này được mà.

Thật tình... Tui cũng không biết nên phản ứng ra sao với cái phản xạ có điều kiện này của nó nữa.

Chuyện là, trước kia tui hay bị u đầu khi đi xe ( 1000% là do bác tài lái ẩu chứ không phải do tui hậu đậu! ). Lúc mới biết Ni-ki cũng cười cợt tui dữ lắm. Nhưng cười thì cứ cười vậy thôi, chứ chỉ cần ngồi cạnh Ni-ki khi đi xe thì tui chắn chắn sẽ không bao giờ bị cụng đầu nữa.

Ni-ki từng bảo là nó xót, nên dù có lần trán nó bị đập ' cốp! ' một tiếng rõ đau vì xe phanh gấp thì nó vẫn cười hờ hờ bảo không sao, vì ' Bé yêu của em vẫn lành lặn là em vui rồi '. Khi đó hẳn tui đã bobo cho nó một cái vào trán.

Nhưng đấy chỉ là trước kia thôi. Giờ thì chúng tôi đã kết thúc rồi.

Chợt sức nặng trên vai kéo tui ra khỏi hồi tưởng.

Lại là nhóc Ni-ki.

Thằng nhóc đó đang nghiêng đầu trên vai tui để chơi điện thoại. Nó thậm chí còn không thèm giả vờ lấy lý do ngủ quên hay cái gì tương tự để dựa vào tui cơ.

... Bộ nó quên chúng tôi đã chia tay rồi hay gì?

Tui cũng muốn đẩy đầu nó ra ngay lắm luôn á! Nhưng mà có vẻ trận game của nó đang rất căng, nếu tui lỡ làm nó thua thì nó sẽ lại có lý do để đày đoạ tui mất!

Với cả, tui cũng thấy hơi buồn ngủ. Dạo này tui hay buồn ngủ và ngủ nhiều hơn trước kia. Nên giờ tui sẽ đi ngủ và không tốn phí thêm 1 giây nào cho việc cãi nhau với Ni-ki nữa đâu.

[NikiNoo] Fan serviceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ