27. "The Memories"

82 10 0
                                    

"Ha... Ha..."

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Trái tim đang loạn nhịp. Nó va đập lung tung vào xương lồng ngực khiến em đau nhói. Khoảng không xung quanh tối đen như mực, đến mức giơ tay chẳng thấy nổi năm ngón. Hết thảy âm thanh đều như bị màn đêm nuốt chửng, khiến em chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì ngoài sự run rẩy hoảng loạn đang chảy trong từng mạch máu của chính bản thân, và cả tiếng bước chân của kẻ đang đuổi theo sau lưng mình.

Cơ thể em đã mỏi nhừ và những bước chân đã bắt đầu chuệnh choạng. Hai mắt em đang dần mờ đi, nhưng em vẫn buộc bản thân phải không ngừng nhịp bước.

Bên tai em, tiếng bước chân vững vàng cùng tiếng vật nặng bị kéo lê trên đất vẫn vọng đến vô cùng rõ ràng trong bóng tối.

Em không dám dừng lại, dù chỉ một khoảnh khắc.

Không. Chắc chắn không. Tính mạng không phải là thứ mà em có thể sẵn sàng mang ra đánh cược với Tử Thần.

Không... Chưa đủ... Phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa... Nếu không thì...

Sẽ chết mất.

Cơn choáng váng đột ngột ập tới, khiến em ngã nhào về phía trước.

"Đau..."

Em đưa tay ôm lấy vùng bụng đang co thắt lại của mình. Một trận ẩm ướt khiến em điếng người. Em ngơ ngác đưa đôi bàn tay đang run rẩy của mình lên ngang tầm mắt.

"M-Máu...?"

Đang lúc em vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cái bóng đen cao to đằng sau em giơ cao chiếc rìu trong tay—

!!!

Sunoo choàng tỉnh, em mở bừng mắt. Trần nhà trắng toát của bệnh viện lọt vào tầm mắt em. Tiếng hít thở nặng nề vang lên từng hơi ngắt quãng. Những tia nắng yếu ớt khó khăn chen qua khe rèm cửa khép hờ, rõ ràng là không đủ để soi sáng cả căn phòng.

Đã là chiều muộn rồi.

Sunoo thử cử động một chút bàn tay đang run rẩy đến mất kiểm soát của mình. Không được rồi, cảm giác nặng nề cứ như đây không phải cơ thể em vậy.

Phải đến vài phút sau Sunoo mới ổn định lại nhịp thở. Em chậm chạp nghiêng đầu nhìn vị trí bên cạnh mình, khẽ thở hắt. Ni-ki đã không còn ở đó nữa.

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Sunoo không khỏi rùng mình. Thật đúng là đáng sợ quá, cũng may mà đó chỉ là một giấc mơ thôi.

Sunoo áp tay lên bụng. Cảm nhận sự sống của con giúp em dần bình tĩnh lại.

Không sao rồi, bảo bối nhỏ vẫn ở đây mà.

"Cạch."

Tiếng cửa mở vang lên thu hút sự chú ý của Sunoo. Nhận ra nửa kia của mình đã tỉnh lại, Ni-ki bèn chậm rãi bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Cậu chống hai khuỷu tay lên đầu gối, từ từ trần thuật:

"Cảnh sát vừa đến đây xác nhận một số chuyện. Vì nơi chúng ta đang ở vừa bị tấn công nên mọi người đã tạm thời chuyển về kí túc xá cũ mà chúng ta được phân khi mới debut. Việc Sunoo bị tấn công vẫn đang được giữ kín. Dù sao thì tên thủ phạm thật sự núp sau màn vẫn chưa bị bắt, họ không muốn đánh rắn động cỏ. Động tĩnh lớn như vậy mà bên cảnh sát và công ty vẫn bắt tay ém lại được thì cũng hay thật..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NikiNoo] Fan serviceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ