11. Cách thức bên nhau của tui và Ni-ki

345 40 0
                                    

Khi tui ngồi ăn tối ở phòng ăn của kí túc xá thì đã là chuyện của hai tiếng sau đó.

Trong lúc mê man, tui lờ mờ cảm nhận được ai đó đã đưa mình về, sau đó bế mình lên phòng và thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái hơn.

' Ai đó ' tên là Nishimura Riki.

Tui không nhịn được mà thầm thở dài một hơi. Cả nhóm đã ăn tối xong từ lâu, nhưng anh Jay vẫn để cho tui một phần súp ấm. Chẳng thấy mọi người đâu hết nên có lẽ họ đã trở về phòng của mình, cố tình để lại cho chúng tôi không gian riêng. Dù hai trêu ghẹo nhưng họ vẫn luôn biết những lúc nhạy cảm như bây giờ thì điều tui cần nhất là gì.

Ni-ki l lặng thinh ngồi cạnh tui, nhẹ nhàng mát xoa bàn tay đã đau nhức vì cầm dao khắc cả buổi. Nó đã im lặng như thế từ lúc tui tỉnh lại. Tui đoán nó đang đợi đến khi tui ăn xong bữa tối. Tuy không nói nhưng sự lo lắng vẫn luôn hiện rõ trên khuôn mặt Ni-ki từ này tới giờ.

Sau khi tui ăn tối xong thì cả hai lên phòng khách. Ni-ki nhìn tui mà mặt mày ủ rũ như cà tím thấm sương làm tui vừa thấy buồn cười vừa thấy tội. Tui nén tiếng cười, giọng vẫn hơi khàn đi vì khóc:

"Lâu rồi mình không xem phim cùng nhau nhỉ? Ni-ki có muốn xem một bộ phim với anh không?"

Ni-ki nhẹ gật đầu. Nó cẩn thận đỡ tui ngồi xuống sofa, không quên kê cho tui một cái gối sau lưng và đặt vào lòng tui một cái gối khác để ôm.

"Sunoo cứ tìm phim trước nhé, em đi xem thử có nước ngọt và đồ ăn vặt hay không."

Khi tui đã chọn được bộ phim ưng ý và sẵn sàng để nhấn nút Play thì Ni-ki mới quay lại với đĩa hoa quả cắt miếng và cốc sữa dinh dưỡng trên tay. Tui thấy vậy thì không khỏi thắc mắc:

"Không phải nhóc nói là đi lấy đồ ăn vặt sao?"

Ni-ki làm lơ ánh mắt khó hiểu và ai oán của tui, thản nhiên cầm nĩa cắm một miếng táo đưa đến bên miệng tui:

"Thì đúng là em có tìm, nhưng mà hết mất rồi nên em đành lấy tạm hoa quả thôi. Xem phim mà không ăn uống gì thì cứ thấy thiêu thiếu không phải sao."

Tui đanh đá liếc nó một cái, hung hăng ngậm miếng táo vào miệng.

Còn lâu ta mới tin mi đấy nhóc con!

Hết cái gì mà hết! Cái nhà này có thể thiếu tất cả nhưng kiểu gì cũng thừa đồ ăn vặt nhé!

Rõ ràng mục đích chính của nó là tẩm bổ cho tui bằng mấy món đồ dinh dưỡng đó thì có.

Tui ngồi bó gối trên sofa, đầu tựa vào vai Ni-ki. Cũng đã lâu rồi chúng tôi không dính lấy nhau trên chiếc sofa quen thuộc rồi cày phim như bây giờ. Dẫu vậy thì những tình tiết kịch tính đến nghẹt thở của bộ phim hành động cũng không thể cứu nổi tui ra khỏi tâm trạng không ổn định. Những suy nghĩ không đâu cứ như dòng xoáy chảy xiết không ngừng cuốn tui thật sâu vào nó, khiến  tui chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì đang xảy ra trước mặt.

Ni-ki có vẻ cũng không tập trung vào bộ phim cho lắm. Thỉnh thoảng nó lại quay sang nhìn tui như để chắc rằng tui vẫn ổn.

Cuối cùng, nhóc ấy vẫn không thể đợi đến khi bộ phim kết thúc:

"Sunoo ơi?"

Ni-ki thử gọi bằng giọng nhỏ nhẹ. Không thấy tui trả lời, nó cẩn thận hỏi lại lần nữa:

"Sunoo à?"

"..."

"Anh Sunoo?"

"Ơi~"

Ni-ki hơi ngừng một chút rồi mới nói bằng giọng như vừa bị phản bội:

"Sunoo cố tình dụ em đấy đúng không?"

Tui thoải mái chôn mặt vào cổ Ni-ki mà cười khúc khích:

"Bingo! Lâu lắm rồi mới nghe Ni-ki gọi anh như vậy đó. Ni-ki dỗi rồi hả? Aigoo Ni-ki đừng dỗi mà~"

Ni-ki đè ngửa tui ra sofa. Một tay nó giữ chặt tui để tui hết đường trốn chạy, tay còn lại thì kéo áo tui lên. Nó cứ dụi đầu liên tục lên bụng và eo tui để trả thù, mặc cho tui vì nhột mà cười chảy cả nước mắt, cười đến mức thở không ra hơi.

Ôi cái sự trả thù ngọt ngào này!

May mắn là Ni-ki cũng biết chừng mực. Nó đỡ tui ngồi dậy dựa vào lồng ngực nó, đợi tui hồi phục hơi thở trong khi lau nước ở khoé mắt tui.

Sau một hồi cười đùa thì bao nhiêu phiền não ngổn ngang trong tui đều bị thổi bay đi hết.

"Yêu Ni-ki nhất đó!"

Ni-ki hôn khẽ lên đỉnh đầu tui:

"Không cần biết anh đang làm gì, nhưng hãy luôn đặt bản thân mình lên trên hết nhé. Em vẫn sẽ ở đây, bên cạnh anh, và sẵn sàng ôm anh bất cứ lúc nào. Em hứa!"

Sự ngọt ngào cứ như dòng sữa ấm áp. Nó bắt đầu chảy khắp các mạch máu khiến cơ thể tui như được ngâm trong hạnh phúc.

Vậy đấy. Chẳng cần phải hỏi quá rõ ràng mọi chuyện, cũng chẳng cần phải quá nhiều lời.

Chỉ cần đem lại tiếng cười vui vẻ cho nhau, sẵn sàng trở thành trạm nạp năng lượng hạnh phúc cho đối phương dù có đang kiệt sức hay mệt mỏi thôi.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

.

* Ni-ki cũng thích chiếc eo này lắm chứ gì?🫣🤫

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

* Ni-ki cũng thích chiếc eo này lắm chứ gì?🫣🤫

[NikiNoo] Fan serviceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ