moon hyeonjoon thích ôm choi wooje đi ngủ, thế nhưng vì vài lý do, bọn họ không thường hay đổi phòng cho ryu minseok hay lee minhyung. vậy nên chỉ những ngày choi wooje thực sự không còn chịu nổi, em mới đưa ra lời đề nghị đổi phòng. và thường sẽ luôn là moon hyeonjoon đi sang phòng bên.
hyeonjoon biết, choi wooje bị ám ảnh về giấc ngủ từ những ngày bọn họ còn ở academy.
mọi người hay gọi choi wooje là em bé, với moon hyeonjoon, wooje giống một em bé thật sự, không chỉ vì tính cách mà còn là vì dáng ngủ. nếu ngủ một mình, choi wooje hay cuốn chặt chăn, người cuộn tròn lại trong chiếc "tổ nhỏ" của riêng em. nhưng nếu em ngủ cạnh moon hyeonjoon, wooje sẽ thường ôm chặt hắn giống như ôm chặt chú gấu bông mà mình thích vậy.
hôm nay, moon hyeonjoon về phòng muộn hơn em người yêu. khi hyeonjoon về, đèn điện có lẽ đã tắt từ lâu, chỉ còn đèn ngủ mặt trăng nơi đầu giường toả ra thứ ánh sáng mờ mờ. hyeonjoon đứng trước máy sưởi lâu thật lâu trước khi về giường.
choi wooje thực sự mệt, em thậm chí còn chẳng nhúc nhích gì ngay cả khi hyeonjoon còn lỡ tay làm rơi kính. hyeonjoon ôm em vào lòng, rải một vài nụ hôn vụn vặt lên má em.
hyeonjoon bảo má choi wooje giống bánh nếp, nhìn là muốn cắn, và suýt có vài lần, moon hyeonjoon quả thực đã sắp cắn em thật. may mà choi wooje phản xạ nhanh. nếu không, trên má của choi wooje đã in đậm dấu răng của moon hyeonjoon mất.
choi wooje ngủ rất ngoan, tiếng thở đều đều của em bỗng làm moon hyeonjoon không muốn ngủ. kí ức về những ngày xưa cũ cứ thế tràn về trong đầu hyeonjoon, mọi thứ giống như một thước phim quay chậm, bắt đầu lại từ ngày moon hyeonjoon và choi wooje gặp nhau.
khi đó, choi wooje mới mười lăm, mà moon hyeonjoon cũng mới mười bảy.
"đến giờ chúng mình quen nhau được bao năm rồi nhỉ?"
"tính theo năm thì là năm năm, tính đúng ngày đúng tháng thì gần năm năm."
"năm năm, là nửa thập kỉ anh nhỉ?"
"ừ, nửa thập kỉ."
"rồi có bên nhau được đến nửa đời người không anh?"
hyeonjoon vẫn nhớ ấn tượng đầu của hắn khi đó về choi wooje là một em nhỏ đáng yêu. ấy vậy nhưng em người yêu của hắn thì cho rằng hắn đáng sợ.
cũng đáng sợ, đáng sợ tới mức choi wooje có thể biến hổ rừng thành mèo nhà mà.
wooje bảo rằng hắn có hai thói quen mà theo em, nó không tốt. một là hay thở dài, hai là bấm phím rất mạnh. moon hyeonjoon không bỏ được thói thở dài, mặc cho choi wooje không ít lần bảo rằng thở dài sẽ già sớm, rồi thì anh còn thở dài là em yêu người khác. ấy thế nhưng choi wooje có yêu người khác không thì hyeonjoon không biết. hắn chỉ biết là cái đứa mạnh miệng ấy cũng là đứa dành hàng giờ để ngồi ngăn cho moon hyeonjoon không cau mày.
có những thói quen moon hyeonjoon chưa thể đổi. có điều là vì choi wooje, hắn thật sự đã không còn ấn mạnh bàn phím. có chăng, là do choi wooje nhạy cảm với tiếng động.
thể thao nói chung hay thể thao điện tử nói riêng chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. moon hyeonjoon cũng đã đi, và hắn hiểu những áp lực mà tất cả bọn họ phải chịu. moon hyeonjoon như thế, choi wooje cũng chẳng khác gì. sự lo lắng bồn chồn cũng những thứ khác vây quanh làm choi wooje hay gặp ác mộng kể từ những ngày còn làm thực tập sinh. em hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm tối rồi chẳng thể ngủ lại. vậy nên sáng ra lúc luyện tập chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm wooje giật mình thon thót.
moon hyeonjoon phải mất rất lâu mới có thể giúp choi wooje khá hơn. như bây giờ, em nhỏ nằm gọn trong lòng, ngủ một giấc không mộng mị, hyeonjoon cảm thấy đây là một thành tựu mà có thể sánh ngang với chức vô địch lck ấy chứ.
"anh."
tiếng wooje lí nhí phát ra khi đang ngái ngủ. hyeonjoon cúi đầu nhìn em, hắn đã sợ em lại gặp ác mộng.
"không phải ác mộng."
"em mơ thôi."
hyeonjoon cười nhẹ, tay nhẹ vuốt sống lưng em đường trên nhà hắn.
"mơ gì?"
"mơ vô địch, vô địch chung kết thế giới."
"năm nay rồi sẽ vô địch thôi."
em nhỏ cười tít, mặc cho đôi mắt nhằm nghiền.
"em cũng có tự tin như thế."
"moon hyeonjoon."
"anh đây."
"vô địch world xong mình đi du lịch đi."
"em muốn đi đâu."
"đi về nơi có gió."
BẠN ĐANG ĐỌC
onzeus × coffee candy
Fiksi Penggemarcà phê có vị đắng kẹo có vị ngọt giống như chuyện tình yêu vậy