chương V.

218 34 4
                                    


"Thích nghi nhanh gớm nhỉ"

1.

"Cởi áo ra để tôi băng cho." Naruto tiến đến gần, trên tay là vài cuộn băng, nhìn chằm chằm vết bầm trên vai đối phương.

"Có cần không?" Sasuke bỗng lơ đãng, chìm vào sâu xa ở đâu đó, mân mê cây kim truyền nước, hỏi câu hời hợt.

"Cần chứ." Naruto nhếch mày một chút. "Mẹ tôi bảo thế mới không để lại sẹo." Naruto trả lời nhưng trong lòng vẫn tràn đầy khó hiểu, cúi xuống giường dùng tay gỡ cuộn băng.

"À... vậy thì đưa đây, tôi tự làm." Sasuke trầm mặc một lúc, đưa tay ra định lấy băng trong tay Naruto.

"Cậu không có kinh nghiệm bằng tôi đâu, dù gì tôi cũng đang rảnh." Naruto cười cười, rụt tay, vờn qua vờn lại, tiếp tục xoay nắp lọ thuốc cồn.

"Đưa đây, cậu điếc à?" Sasuke gằn giọng, nhìn Naruto bằng con mắt sắc đen láy chứa chút lưu manh. Naruto giật mình, sau đó là khó hiểu, cậu không nghĩ người này lại có phản ứng như vậy chỉ với câu nói bông đùa của bản thân. Naruto dõi theo từng động tác đối phương, không nói một lời, căn phòng chỉ có tiếng của những dải băng trắng cùng tiếng tích tắc của đồng hồ, bầu không khí u ám bất giác cứ duy trì.

2.

"Cảm ơn."

"Ừm, đi cẩn thận."

Mỗi người một hướng, đối lập nhau.

Không chỉ con đường, cuộc sống của chúng ta cũng như vậy.

3.

Sasuke đứng trước cửa nhà, ánh đèn lụp xụp nhạt màu lóe sau khe cửa.

Hôm nay hắn về.

Sasuke cố tình đạp cửa mạnh, cánh cửa yếu ớt đập mạnh vào tường rồi bật ra, âm thanh không mấy dễ chịu.

"Mày bắt đầu lại lên cơn đấy à thằng nhãi?" Một người đàn ông chạy ra từ căn phòng nhỏ lớn giọng quát. Chiếc áo ba lỗ ố vàng xộc xệch trông như giẻ lau, được mặc trên người gã càng thêm bẩn thỉu.

"Á à, mày lại đi đánh nhau với mấy thằng cặn bã đấy à? Đúng là lũ thất bại hay ở cạnh nhau nhỉ." Gã nhìn mặt Sasuke, đánh giá một hồi rồi cười lớn chế nhạo.

Sasuke chẳng đoái hoài, thản nhiên đi đến cửa phòng mở khóa. Tiếng gã vẫn cứ văng vẳng bên tai.

Chó đ

"Mồm mọc da non à? Lắm chuyện." Cậu cao giọng, quát vào mặt gã. Sasuke thực sự không chịu nổi bất cứ âm thanh nào phát ra từ lão già này. Kinh tởm. Gã thấy cậu nổi nóng thì âm điệu nhỏ lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng lèm bèm nho nhỏ, gã cũng tự đi vào phòng.

Sasuke nằm dài trên chiếc giường nhỏ, suy nghĩ ngày mai có nên cúp học hay không. Nghĩ đến việc lão già kia ở nhà, cậu không thể hít chung bầu không khí.

Khoan

Sasuke giật nảy mình, việc làm mới ở cửa hàng tiện lợi, chưa gì đã phạm lỗi rồi. Liệu ông chủ có đuổi luôn vì thái độ làm việc không? Nhưng cơn đau đầu vẫn âm ỉ, càng làm cậu lười suy nghĩ, đến đâu thì đến.

Naruto, cậu cũng chẳng có ấn tượng tốt về tên này. Nhiều chuyện, hóng hớt. Nhưng hắn cũng không vô tâm. Sasuke nhắm mắt chìm vào bóng tối.

_____________________

Ôi đệt, ngủ quên.

Mò mẫm chiếc điện thoại, 9 giờ 43 phút. Sasuke vội vệ sinh cá nhân không đến một phút, khẩn trương đạp xe tới trường.

Trường khóa cổng. Chỗ tường vỡ hôm trước nay đã được trát xi măng tu sửa, cậu không tìm được chỗ nào thấp có thể parkout được. Bộ môn trèo tường trốn học này Sasuke là cao thủ, dễ như ăn bánh. Nhưng có vẻ ở trường này thì ở level 3,14. Tường cao khoảng 2 mét rưỡi, tường trơn, cậu loay hoay một hồi lại còn phải trốn bảo vệ, thực ra thì không dễ lắm.

Khó vãi luôn ấy.

Leo lên đến nơi nhưng Sasuke lại bất cẩn, loạng choạng mà rơi oạch xuống nền cỏ, cảm giác như gục gã trước cổng thiên đường vậy. Vào cái giây phút cậu tiếp đất bằng mặt, cậu thoáng thấy ánh mắt Naruto nhìn xuống từ tầng hai qua cửa sổ.

Vãi.

________________

Sasuke đợi đến nghỉ giữa giờ mới vào lớp, tiếng xì xào còn nhiều hơn ngày đầu cậu đến đây. Ánh mắt dò xét dị nghị cứ bám víu, nhưng cậu vẫn bước vào lớp chẳng muốn quan tám đến xung quanh, Suigetsu thấy Sasuke thì mắt sáng rực, bứt tốc đến chỗ cậu kéo vào bàn của mình, thì thầm to nhỏ.


"Này, mày đánh nhau với thằng thủ khoa mọt sách kia à?"

"?" Sasuke mở to mắt, nhìn Suigetsu với ánh mắt dị nghị.

"Có đứa nó nhìn thấy hai bọn mày trong bệnh viện, không phải là hai thằng mày đánh nhau rồi vô trỏng luôn à?"

"Thằng đấy thế nào? Đánh nó có bị xước tí da nào không, trông nó công tử bột vãi."

"Nhưng tao nghĩ với trình mày thì dễ ăn nó."

Suigetsu hào hứng, nói liên thanh, hỏi không cần người trả lời.

Sasuke xâu chuỗi mọi chuyện, không ngờ kịch bản mấy lũ này tự nghĩ lại thú vị đến vậy. "Mày còn lắm chuyện hơn bạn gái tao."

End5.

____________________________

|narusasu| - ᴘᴏɪʀᴇᴀᴜᴛᴇʀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ