chương IV.

239 42 6
                                    


"Hai người đánh nhau nhập viện đấy à?"

1.

Sasuke giữ lấy cổ tay Naruto, trừng mắt nhìn cậu ta. Naruto không nói gì, giữ nguyên bàn tay lơ lửng trên không trung. Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt suốt năm phút trời.


....

Naruto là người mở miệng trước, chớp mắt, ánh nhìn dịu xuống, cắt đứt không khí căng thẳng.

"Cậu nên đi bệnh viện đi".


"?" Sasuke nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn.

"Người cần đi phải là cậu đấy, đi bảo bác sĩ chữa cái não úng nước của cậu". Vừa nói Sasuke dùng lực hất tay Naruto.

Naruto chẳng nói chẳng rằng, dùng tay kéo mạnh Sasuke ra khỏi ghế ngồi, vội vàng hướng ra phía cửa.

"Làm cái đéo gì đấy?"

Sasuke giật mình quát lớn, muốn rút tay về, nhưng với tình trạng của cậu bây giờ thì khéo còn chẳng đánh thắng nổi Suigetsu. Naruto chẳng thèm quay đầu, vẫn bước tiếp, dùng lực vừa đủ để nắm cổ tay người sau.


"Đi bệnh viện."

"?"

"Thế lôi tôi đi làm cái đếch gì, bỏ ra"

"Bệnh tôi cần có người thân mới khám được." Naruto vẫn đi đằng trước, không quay mặt lại.

"Thân? Tôi với cậu quen nhau à?"

"Bạn cùng bàn."

"..."

Sasuke đành bất lực thở dài, để mặc Naruto kéo đi, mệt mỏi bao trùm lên cậu, ngay cả sức để đứng vững cũng không chắc mình còn không, dù gì cũng chẳng còn sức để cãi với cậu ta.

2.

Khi ra khỏi cổng trường Naruto gọi xe đưa cả hai đến bệnh viện, Sasuke mặc Naruto đẩy mình vào trong xe, kéo đến bệnh viện, thậm chí tâm trí cậu còn chẳng đủ sức để nhớ là mình đã đến được đây. Đến bệnh viện thì đã qua 18 giờ rưỡi, đi dọc hành lang, các y tá và bệnh nhân đều nhìn hai thanh niên cao lớn với ánh mắt tò mò.

"Sao lại vào khu này, bệnh thần kinh của cậu thì phải chữa ở khoa khác." Naruto ngoảnh đầu lại nhìn về phía người nói, tự dưng lại cười nhẹ rồi đi tiếp.

"...Tự dưng thấy chóng mặt quá, vô đây khám."

"?" Chưa kịp để Sasuke phản ứng, Naruto kéo cậu vào phòng khám sáng đèn.

Họ cùng bước vào phòng, y tá ngạc nhiên dán mắt vào họ, không chớp mắt. Tiến đến người mặt mày dán đầy urgo và vết bầm tím ở cổ.

"Đánh nhau à?"

"..." Hai người cùng im lặng, chị y tá liếc qua lại ánh mắt của hai cậu thanh niên đối diện rồi thở dài..


"Qua đây, ngồi xuống để tôi băng lại cho." Y tá chỉ xuống cái ghế ngay cạnh giường bệnh rồi đi lấy bông gạc và băng dán. Sasuke im lặng làm theo, tiếng dụng cụ y tế kêu leng keng là thứ âm thanh duy nhất có trong phòng. Khi y tá cầm tay Sasuke rửa lại để băng bó, cô giật nảy.


"Nóng thế, sốt à?" Cô vội vàng đưa mu bàn tay áp lên trán Sasuke. Y tá thở dài. "Sao không nói, tay tôi sắp bỏng luôn." Y tá bỏ dụng cụ, vừa nói vừa đi lấy nhiệt kế đặt vào miệng cậu.

"Nằm xuống giường đi, tôi đi lấy túi truyền dịch." Y tá bước được vài bước thì khựng lại, nhìn Naruto. "Còn cậu, trông cậu ta." Cô bước vội khỏi phòng bệnh, để lại hai thằng đực rựa trơ mắt nhìn nhau.

"Trông?" Sasuke nhăn lông mày, nhìn Naruto ra vẻ nực cười.


"Tôi không nói là tôi sẽ trông."

"..." Sasuke nhắm mắt, kéo chăn mỏng lên chùm đầu.

"Đừng có làm thế, nếu cậu ngạt chết, y tá lại nghi ngờ tôi ám sát cậu." Naruto tiến gần kéo chăn của Sasuke xuống ngực.

"Đừng có mơ, ông đây phải đợi cậu chết mới yên lòng mà nhắm mắt, cút ra." Cậu hất tay Naruto, quay người về phía tường, nhắm mắt. Naruto định nói gì đó, lại nghe được tiếng thở đều của người kia, liền quay lại ghế ngồi. Y tá quay lại vài phút sau đó, truyền nước, băng lại vết thương cho Sasuke. "Hạ sốt rồi đấy, khi nào cậu ta dậy thì gọi tôi, để tôi xem vết thương ở vai."


"Không cần đâu chị, tôi có học qua y, tôi có thể giúp cậu ấy, không phiền chị."

Y tá vui như bắt được vàng, liền cảm ơn ríu rít rồi quay lại văn phòng để chạy nốt công việc chưa xong.

Phòng lại im lặng cùng tiếng đồng hồ, Naruto vẫn ngồi bên ghế cạnh giường, mân mê chiếc ghim cài được luồn vào sợi dây chuyền trên cổ.


End4.

______________________________

Ê mấy bà, tui bị bí wa nên mấy bà húp tạm chừng đây nha, love u

|narusasu| - ᴘᴏɪʀᴇᴀᴜᴛᴇʀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ