"Haerin đi chơi với mình không?"
Haerin từ từ ngẩng đầu dậy khỏi mặt bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn bạn học đứng trước mặt mình, người vừa trút hết gần như toàn bộ dũng cảm để ngỏ lời với em.
"Xin lỗi cậu, mình có việc bận rồi"
Em nhẹ nhàng từ chối rồi híp mắt cười mỉm một cái nhẹ
Không phải Haerin không muốn đi chơi, mới chỉ 15, đương nhiên là em vẫn có ham muốn đi chơi như bao bạn bè cùng lứa khác. Em không chấp nhận lời mời của bạn học kia vì em biết bạn học đó có tình cảm với mình, mà em không lại có tình cảm với cậu ấy. Sẽ thật bất công nếu em biết nhưng vẫn đi chơi với bạn ấy. Em thà từ chối thẳng còn hơn là để người ta hy vọng rồi dập tắt, Haerin là người như thế.
Ra về, vẫn như bao ngày, Haerin cùng chiếc cặp đeo trên vai đi bộ dọc theo những tia nắng hoàng hôn. Cung đường em đi từ trường về lúc nào cũng sẽ đi ngang một khúc sông, hoàng hôn thật đẹp, trời không chút ngọn mây để em có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời nhuốm màu đỏ hồng vào ban chiều. Như một thói quen , từng ia nắng sẽ chiếu xuống mặt sông khiến cho nó nó lấp lánh và em sẽ cảm thán
" Oa, đẹp thật "
Và cũng như một thói quen, em sẽ ngồi xuống cái băng ghế gỗ được đặt trước mặt con sông , lấy trong cặp máy nghe nhạc và tai nghe, rồi em sẽ ngồi ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn ấy trong khi nghe nhạc đến khi nắng tắt hẳn đi trả lại một nền trời đen.
Nhưng có vẻ hôm nay không giống như mọi ngày, trong khi em vẫn đang ngồi thơ thẩn trước vẻ đẹp của thiên nhiên và phiêu theo điệu nhạc đang chạy quanh trong đầu mình thì chợt có một tiếng nói đã cắt ngang
" Em cũng thích ngắm hoàng hôn à? "
Haerin không bật tiếng nhạc quá lớn nên vẫn đủ để có thể nghe thấy giọng nói lạ lẫm ấy. Em ngước lên, đó là một chị gái xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, trong mắt Haerin là như thế. Suy nghĩ từ để diễn tả vẻ đẹp của chị ấy khiến em không nhận ra em đã nhìn chằm chằm người ta cả mấy giây. Đến khi nhận ra, em mới ngại ngùng lóng ngóng đáp lại
"...vâng ạ..."
Tiếng trả lời nhỏ nhẹ như lời thủ thỉ của gió xuân, giọng nói ngọt ngào, cộng hưởng với dáng vẻ xinh đẹp ấy, nàng đã nghĩ đây chính là thiên sứ. Bây giờ đến lượt nàng lại thẫn thờ trước em
Em bối rối, không biết phải làm sao
" Chị ... ơi"
Nàng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, híp mắt cười với em
"Cho phép mình ngồi đây với em nha!"
Haerin ngẩn ra khi thấy nụ cười ấy. Tim em đập nhanh bất chợt, không thể kiểm soát, em nghĩ mình đã bị bệnh tim rồi ư?
"Vâng ạ"
Em dời cái cặp vốn đang ở bên phải đặt sang bên trái rồi nhích qua một khoảng để chị xinh đẹp ấy ngồi cùng
"Xin tự giới thiệu, mình tên là Mo Jihye, 16 tuổi"
Nàng chìa tay ra, vừa híp mắt cười vừa giới thiệu bản thân mình
Em nhìn nàng một lúc rồi mới từ từ đáp lại
"Em là Kang Haerin,15 tuổi"
Haerin cũng vươn tay ra bắt lại tay nàng. Khoảnh khắc hai tay chạm nhau dường như có một dòng điện xẹt qua khiến tai của cả hai đều đỏ bừng nhưng vì tóc cả hai đủ dài để che lấp đi đôi tai đỏ lựng.
Sau màn giới thiệu đó, cả hai dường như chả biết nói gì chỉ biết ngồi ngắm khung cảnh trước mặt. Em đeo một bên tai nghe rồi chìa bên còn lại cho người bên cạnh
"Chị... có muốn nghe chung với em không?"
Bây giờ em đã hiểu rồi, cái cảm giác trút hết toàn bộ can đảm của bạn học ban nãy
"Có, mình có muốn nghe"
Nàng cười cười, dịch người lại gần em một chút rồi cầm bên tai nghe còn lại nhét vào tai. Hai vai chạm nhau, khoảng cách gần như bằng không.
Cảm giác khi Jihye ngồi sát người em khiến em không biết tại sao nhưng lại có chút vui sướng và ngại ngùng. Tim em lại đập liên hồi, Haerin mong người bên cạnh sẽ không nghe được tiếng nhảy nhót bên trong lồng ngực mình.
Đó dường như là điểm dừng của cuộc trò chuyện vì sau đó hai người đều chỉ ngồi ngắm nhìn dòng sông và lắng nghe theo điệu nhạc
Trời chập tối, nhận ra cả hai đều cần phải trở về nhà
"Umm... Em có thể cho mình xin số điện thoại được không?...mình muốn làm quen với em "
Jihye cuối đầu, gãi gãi đầu hỏi em. Nhìn dáng vẻ ấy trong mắt em bỗng thấy vừa đáng yêu vừa có chút buồn cười. Em gật gật đầu. Người kia cười tít cả mắt đưa em cái điện thoại của của mình
"Số của em đây"
Jihye nhận lại điện thoại bằng cả hai tay như đang nâng niu một thứ gì đó rất đáng giá, mắt nàng tạo thành vầng trăng khuyết, miệng lại luôn không ngừng cười. Tất cả dáng điệu ấy đã được Haerin lưu lại vào trong tâm trí mình, em bỗng thấy người ta thật... dễ thương
Lạ thật đấy, lần đầu Haerin cảm thấy thế này. Tim thì vẫn còn đập loạn xạ, mặt thì nóng bừng, tai thì đỏ , miệng lại luôn không ngừng cười. Lần đầu Haerin cười nhiều đến thế, lần đầu em cảm thấy mình muốn làm quen một người nhiều đến thế
Đợi cho đến khi bóng em chẳng còn có thể nhìn thấy nữa, Jihye mới ngừng vẫy tay và nhìn vào số điện thoại của em. " Xinh đẹp " kèm thêm icon lấp lánh và trái tim bên cạnh chính là tên mà nàng lưu cho em trong danh bạ của mình
Cười hí hửng với cái tên mới trong danh bạ của mình, Jihye phấn khích tột độ, rồi nàng cũng đi về từ phía ngược lại. Vừa đi nàng còn không ngừng nhảy chân sáo và ngân nga ca khúc mà ban nãy nàng với em đã nghe. Nàng cứ tung tăng như thế mà không nhận ra rằng nãy giờ có rất nhiều người đi ngang và nhìn nàng với ánh mắt đáng thương
BẠN ĐANG ĐỌC
DRUNK & DAZED [ CANDYZ ]
FanfictionCó 1 hsc2 KHR chưa bao giờ như người trên trời đến thế Có 1 hsc3 MJH chưa bao giờ thương ai hơn thương mình đến thế