Chap 12

376 60 2
                                    

Haerin thở dài thườn thượt nhìn chiếc khăng quàng với đôi găng tay mà Jihye đã tặng em. Em cảm thấy buồn một chút trong lòng vì trời bây giờ đã cuối đông, đã bớt lạnh đi khá nhiều nên em không thể mang thứ này hằng ngày nữa mà phải đợi đến tận mùa đông năm sau mới có dịp dùng lại

Em coi chúng như bảo bối nên đã không thể bỏ chúng vào hộp các tông bình thường mà đã tức tốc chạy ra cửa hàng, trung tâm thương mại suốt cả ngày trời chỉ để kiếm một cái hộp thật xinh để đặt "bảo bối vào"

"Đây rồi! Chính là nó!"- em thốt lên vui sướng

Sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng em cũng đã phát hiện ra thứ phù hợp nhất - một cái rương. Thật ra là hôm nay em cũng thấy vài cái rồi nhưng mà chúng đều không hợp với tiêu chí của em. Cái thì ghê quá, cái thì sến quá, có mấy cái cũng rất đẹp đó cay nghiệt thay nó không vừa to và nặng tới mức tưởng chừng như có thể đè gãy nát cơ thể của một cô nhóc 15 tuổi thì cũng sẽ là rất đắt đỏ

Nên đây chính xác là thứ trong tưởng tượng của em, một cái rương bằng nhựa mica trong suốt không quá lớn cũng không quá nhỏ tầm khoảng 20cm và hơn nữa là nó phù hợp với túi tiền của em. Em cũng đã ghé mua sticker để và bây giờ chúng ta đã có một cái rương được trang trí theo phong cách Y2K với những hình dán trái tim nổi, ngôi sao, vâng vâng và cũng có những hình vẽ do em vẽ lên nữa

Cái rương vốn đã xinh rồi giờ còn xinh hơn nữa

Em dù đang buồn nhưng cũng rất tự hào về thành quả này của mình à nha

Không nỡ cất vào tủ quần áo nên em đã đặt nó lên một cái ngăn trống bự nhất trên kệ sách, một nơi rất dễ quan sát "bảo bối" của mình

Đang mải mê ngắm cái rương thì điện thoại em bỗng đổ chuông, là từ Jihye

Em nhấc máy

"Alo Haerin xin nghe"

"Haerin à, mình nè"

"Em biết là chị mà"

Em cười hì, người gì đâu mà ngốc thế, số của nàng thì là nàng rồi

"Có chuyện gì sao Dani?"

"Ừmm em có muốn ra bờ sông ngồi với mình một chút không?"

"Hửm sao thế?"

"Không có gì, chỉ là mình ở trong nhà lạnh quá rồi muốn rủ em ra cùng thôi"

Jihye chắc chắn là nói dối! Haerin biết đấy nhé. Trời buổi sáng có thể không lạnh nhưng đây là buổi tối, tất nhiên là sẽ lạnh rồi, ban nãy em có coi nhiệt độ thì bây giờ chỉ có 13 độ thôi. Với cả bình thường nói chuyện hay nhắn tin thì giọng nàng đều vui vẻ lắm cơ nhưng hôm nay giọng lại hơi trầm có vẻ như nàng đang... buồn chăng?

Em không muốn vạch trần, em tin rằng rồi nàng sẽ nói thôi

"Được rồi, Dani đợi em một chút nha"

"Ừm"

Em cúp máy trước. Vội đi thay đồ, mở hộp lấy cái khăn choàng rồi đi luôn vì sợ nàng chờ lâu. Trước khi ra khỏi cửa còn ngoái lại nhìn vào bên trong ngôi nhà rồi không biết tại sao nhưng em lại có cảm giác là mình nên mang theo một cái áo khoác 

Em thấy nàng rồi! Nhưng sao hôm nay nhìn bóng lưng đó cô độc thế nhỉ?

Haerin đi rón rén đằng sau Jihye, định dọa nàng một cái nhưng rồi em chững lại không muốn làm nữa

Đúng như em nghĩ, nàng không có bận đồ ấm gì hết. Con người này đúng là... Bình thường thì trách em sao không giữ ấm nhiều lắm cơ! Giờ thì nhìn lại đi, cái áo phông rộng cùng cái quần short với đôi dép? Coi chịu nổi không?

Nàng đang ngồi xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh thì một cái áo khoác to ụ ụp lên người nàng khiến thân nhiệt nàng tăng lên một chút

"Xem ai đang là người mới không chịu chăm sóc bản thân kìa?"

Em mỉa mai nàng, hai tay khoanh lại, miệng thì phồng lên tỏ vẻ hờn dỗi, ngồi phịch xuống cạnh nàng

"Hì hì, mình xin lỗi, nãy đi vội nên không có lấy áo khoác"

"Xin công chúa Haerin thứ tội cho tiểu nhân"

Jihye cuối đầu trước Haerin, bất ngờ diễn kịch. Haerin cũng hùa theo

"Bổn công chúa chưa từng tha cho ai bao giờ nhưng xét nhà người cũng đã lập nhiều công lao nên ta sẽ rộng lượng tha cho ngươi!"

"Đa tạ công chúa!"

Cả hai người cười phá lên

"Sao Dani tự nhiên lại ra đây giờ này vậy?"

"Không có gì, chỉ là mình muốn thôi"

Cái giọng nghe là biết buồn

Sau câu đó, không ai nói thêm gì, họ cứ lẳng lặng ngồi tựa vai nhìn trời nhìn đất. Lâu lâu, em sẽ lại lén liếc nhìn mặt nàng một cái

Một hồi lâu, nàng đột nhiên mở miệng

"Thật ra là có, mình đang có chuyện buồn"

Đây rồi, cuối cùng chịu mở lời. Thấy chưa, em đã bảo là nàng đang buồn rồi mà!

"Dani có thể kể em nghe không?"

"...Có thể"

Nàng hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra

"Ba mẹ mình đã cãi nhau, họ cho rằng mình đã không làm tròn trách nhiệm của  mình..."

"..."

"Ba mình còn bảo sẽ li hôn"

Haerin chăm chú lắng nghe Jihye nói. Đúng là nhà suốt ngày chỉ có mình em nhưng khi có ba mẹ thì họ vẫn rất hạnh phúc bên nhau nên em chưa bao giờ sợ họ li hôn

"Mình sợ lắm Haerin à. Mình không muốn thiếu đi một người nào kể cả là ba hay mẹ mình cả"

Càng nói, giọng nàng lại rưng rưng

"Dani đừng nói nữa!"

Em la lên, nàng cũng im bặt

"Em có thể ôm Dani một cái không?"

Haerin tiếp tục câu nói của mình. Không đợi Jihye trả lời đã lao lên ôm lấy thân ảnh nàng

Cảm nhận được hơi ấm, nàng òa khóc ôm lại em

Mọi người đều sẽ thấy nàng luôn vui vẻ đầy năng lượng, luôn cho rằng nàng không bao giờ buồn hay khóc nhưng nàng cũng là con người, cũng rất hay khóc chỉ là chưa ai thấy bao giờ thôi nhưng bây giờ vô tình lại để em thấy rồi

Nàng mặc kệ, để em thấy rồi chọc mình cũng được, nàng bây giờ thật sự rất cần em

Họ cứ ôm nhau mãi, nàng thì cứ khóc, em vuốt ve nàng cho tới khi nàng mệt mà thiếp đi trên người em

Tốn công sức lắm mới lôi nàng về được nhà do khoảng cách chiều cao là quá lớn!

Đặt nàng lên giường, một lát sau em cũng trèo lên nằm kế

"Ngủ ngon nhé tình yêu!" 

DRUNK & DAZED [ CANDYZ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ