Dạo này Haerin đã bước vào giai đoạn ôn thi chuẩn bị cho thi chuyển cấp nên cũng khá bận rộn, họ dường như chỉ gặp nhau có 20 phút hằng ngày trước khi em đi học thêm chứ không phải 2 tiếng như trước kia nữa
Em phải vừa ôn thi cuối học kỳ vừa ôn thi cấp 3 nên thành ra đôi lúc em cảm thấy rất áp lực. Cộng thêm toán không phải thế mạnh của em và em khá tệ ở môn này nên việc thứ đêm chiến đấu với nó là điều không thể tránh khỏi, nó làm em đau đầu và mệt mỏi hơn rất nhiều khiến người em trông tiều tụy hẳn ra
Jihye nhận thấy điều đấy rất rõ mỗi khi gặp Haerin. Nàng xót lắm chứ nên sau khi tan học, nàng không chờ mấy đứa bạn mình mà nhanh chân xách cặp ra khỏi cổng trường đi kiếm đồ ăn cho em. Đôi khi là cái sandwich và chai sữa nàng mua ở cửa hàng tiện lợi, hay là mấy cái bánh cá hoặc bánh rán cho em. Hôm nào không cần học buổi chiều hay được về sớm thì nàng sẽ chịu khó một tý ghé qua siêu thị mua bơ và một ít nguyên liệu làm cho em món yêu thích là một phần salad bơ rồi đóng hộp đưa em
Haerin cảm động lắm đó nha! Em cũng phần nào chắc được tình cảm từ cả hai phía và nó cũng là động lực để em cố gắng thi vào trường cấp 3 nàng đang học. Lúc đó, dù là sáng thức dậy đi học hay chiều ta về nhà thì em cũng sẽ luôn được ở cạnh nàng mặc dù bây giờ thì cả hai cũng dính nhau suốt ngày đấy thôi nhưng mà được học chung trường với người mình thương thì thích hơn chứ đúng không?
Hai hôm rồi tâm trạng Haerin cực kỳ tệ nhìn như xác sống í. Jihye muốn hỏi em nhưng lại sợ trễ giờ em đi học nên đành dằng lòng đến cuối tuần qua nhà em sẽ hỏi
Hôm nay là thứ bảy, có nghĩa là nàng sẽ ngủ lại nhà em. Như thường lệ cả hai sẽ ra ngoài mua đồ ăn về nhà rồi vừa xem tv vừa ăn, sau đó là những cuộc trò chuyện tự phát đến khi mắt cả hai đã không còn sức lực nữa thì mới chịu đi ngủ
Đang ngồi bó gối xem chương trình hài kịch, Jihye quay đầu qua nhìn Haerin đang ngồi thẫn ra, mắt thì vẫn dán vào màn hình đang chiếu nhưng chắc chẳn là không có xem đâu
"Haerin"
"Haerin à"
"HAERIN"
Nàng thấy em ngồi đơ nên gọi em, lần 1, lần 2 vẫn không nghe hồi đáp. Nàng liền chồm người qua chỗ em tay quơ quơ trước mặt gọi em
"Sao thế?"
Em bừng tỉnh, nhìn qua nàng với vẻ mặt ngơ ngác
"Haerin có chuyện gì hả? Mình kêu em nãy giờ luôn á!"
"Đâu có, em đang ăn bắp rang bơ mà. Ngon lắm luôn í!"
"Có thật là vậy không? Ly bắp của em nãy giờ còn chưa bị cạp miếng nào luôn ấy"
Jihye bán tính bán nghi nhếch lông mày nhìn cái ly bắp em ôm trong lòng rồi nhìn em. Công nhận Haerin nói dối tệ thật, bắp không những đầy mà cũng chắc là bị ỉu luôn rồi!
Em chột dạ, vội bốc mấy viên rồi bỏ miệng nhai tỏ vẻ cảm thán
"Umm, ngon quá đi!"
Ừ công nhận. Nói dối tệ mà diễn cũng tệ nốt!
Thấy em lảng câu hỏi của mình, nàng cũng không gặng hỏi nữa vì nàng tin rằng em sẽ nói ra sớm thôi nên tiếp tục bó gối xem tv nhưng lần này có xích vào em một chút, cả hai cùng đắp chung cái chăn hình con ếch của em
Một lúc sau, cả căn phòng im lặng, chỉ có mỗi tiếng phát ra từ tv. Nàng đang chăm chú xem chương trình thì em đột nhiên cất tiếng
"Em sợ mình không đậu nổi mất"
Thấy chưa, Jihye biết Haerin sẽ nói mà!
"Sao Haerin lại nghĩ thế?"
Nàng quay sang chống cằm nhìn em
"Vì bài thi toán cuối kỳ vừa rồi em làm không được"
Hóa ra là do môn toán. Toán vốn không phải là thế mạnh của em và nó còn là điểm yếu chết người của em nữa nên thời gian gần đây em luôn chăm chỉ cố gắng làm toán nhưng dù là thế nhưng khi thi em lại chẳng làm được
"Em đã... cố gắng rất nhiều để cải thiện nó"
"Nhưng mà em vẫn không làm được Dani à"
Càng nói em lại càng thấy uất ức, bỏ nhiều công sức đến thế nhưng vẫn không thay đổi được gì. Em bất lực lắm chứ
"Mình có thể làm gì giúp em không?"
Em cúi đầu giấu mặt xuống gối buồn bã nói. Nàng không biết làm gì chỉ có thể xoa xoa cái đầu nhỏ của em rồi hỏi ý kiến
"Em mệt lắm nên Dani có thể... ôm em một chút không?"
"Không được"
Haerin ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nàng khoanh tay nhắm mắt, hất cằm về hướng khác
"Một chút thì mình không cho đâu! Nhiều chút thì được"
Jihye từ từ mở mắt, nở nụ cười ranh mãnh nhìn về phía Haerin mặt còn đang không hiểu chuyện gì
Đến khi não đã tải xong thì em mới nhận ra mình đang nằm thoải mái trong vòng tay của nàng. Cảm giác rất tuyệt, rất yên bình, dường như mọi buồn phiền mệt mõi đều không thể đánh bại cái ôm của nàng
Jihye vừa ôm em vừa vuốt ve mái đầu đen của Haerin, trân trọng em như một món quà quý giá nhất cuộc đời mình
"Không sao đâu Haerin à! Em đã cố hết sức rồi, giỏi lắm! Nghỉ một chút đi rồi khi nào cảm thấy tốt hơn thì tụi mình cùng làm lại nha!"
Mí mắt sắp sụp, em thấy cái gối ôm 1m65 này còn tuyệt hơn cả mấy viên kẹo dẻo ngủ hay mấy bài thiền trên mạng nữa
Thích Jihye có thể nói chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời Haerin!
Tuy nhiên, Haerin không biết rằng lúc em thiếp đi trong lòng Jihye đã vô tình nói mớ
"Em... thích... Jihye..."
Vốn định ngủ cùng em nhưng nghe câu đó xong tai lại đỏ, mặt lại nóng hết cả lên, tỉnh cả ngủ
Tối đó, có hai người cùng chen chúc nằm trên cái sofa. Một ngủ ngon, một mất
Con mèo này đúng là biết cách làm người khác mất ngủ mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
DRUNK & DAZED [ CANDYZ ]
FanfictionCó 1 hsc2 KHR chưa bao giờ như người trên trời đến thế Có 1 hsc3 MJH chưa bao giờ thương ai hơn thương mình đến thế