Đập vào mắt em là tầng sân thượng lộng gió chìm trong màn đêm đen, nhưng em lại chẳng thấy tối và lạnh chút nào vì xung đã được mắc những dây bóng đèn vàng. Ở giữa sân có đặt một bàn ăn tối hình tròn được trùm lên bằng một khăn trắng, hai cái ghế được đặt đối diện nhau. Em ngỡ ngàng tiến lại chỗ phía bàn ăn, từ dao, muỗng, nĩa, dĩa, khăn ăn tới cả cây nến đều làm em cảm giác như mình đang được ăn ở một nhà hàng sang trọng ngoài trời vậy
Jihye thấy Haerin thích thú khiến nàng cũng vui lây. Mấy ngày nay nàng đã tốn công chuẩn bị mấy thứ này đó. Phần khó nhất cũng là phần đầu tiên, mượn chìa khóa từ bác bảo vệ. Nàng đã phải năn nỉ ỉ ôi lắm ông mới đồng ý cho mượn một đêm. Vì chỉ có một mình nàng làm nên có thể nói rất là cực và mệt nhưng miễn thấy em hạnh phúc thì nàng nguyện làm mọi thứ
"Ngắm thế đủ rồi! Mời tiểu thư ngồi vào bàn"
Jihye lịch thiệp kéo ghế cho Haerin ngồi xuống
"Và sau đây bữa tối xin được phép diễn ra!"
Nàng chạy vù ra một góc khuất để lại em một mình ngơ ngác rồi đẩy lại phía em một xe đồ ăn, nàng từ từ bày biện hết các món ăn lên bàn kèm theo đó là cái ly dùng để uống rượu
"Tiểu thư muốn làm một ly không?"
Jihye hí hửng lắc lắc cái chai thủy tinh mắt hướng về phía Haerin
"Có ạ!"
Nàng cẩn thận đổ thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh vào ly của em rồi mới tới ly của mình. Rồi nàng cũng ngồi vào bàn nâng ly với em. Cả hai ngửa cổ nhấp một hơi rồi ra vẻ sảng khoái. Nhìn vậy thôi chứ thực chất chất lỏng đó chỉ đơn giản là nước ép nho lên men được đựng trong một cái chai thủy tinh thôi chứ hoàn toàn không phải là rượu
Sau bữa tối, nàng lại đem ra một cái loa
"Tôi có thể mời tiểu thư khiêu vũ được không?"
Jihye trang trọng cúi người đưa tay về phía Haerin
"Rất sẵn lòng"
"Thật là một niềm vinh hạnh cho tôi"
Tiếng nhạc cất lên, nó không phải là một giai điệu cổ điển người ta thường bật để khiêu vũ mà nó chỉ đơn giản là một bài nhạc jazz nhưng cũng đủ để khiến cho không gian thêm lãng mạn
Khi đã thấm mệt, cả hai cùng ngồi phịch xuống đất ngắm các vì sao lấp lánh trên trời
"À, mình có thứ này muốn tặng em!"
Nói rồi nàng lại đứng dậy đi đâu mất. Tầm vài phút sau thì nàng quay lại với dáng vẻ đang giấu sau lưng cái gì đấy. Nàng tiến lại gần chỗ em đang ngồi, bỗng quỳ một chân xuống trước em khiến em bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì. Nàng chìa ra trước mặt em một bó hoa oải hương thơm ngát tượng trưng cho một tình yêu chung thủy
"Tặng Haerin nè!"
"Woa, em cảm ơn!"
Haerin vui tít cả mắt nhận lấy bó hoa từ tay Jihye
"Haerin nè! Có chuyện này mình muốn nói từ lâu rồi..."
"Sao vậy Dani? Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện là.... Mình vô cùng thương em!"
"Nên Haerin cho phép mình làm bạn gái của Haerin được không?"
Nàng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em chờ câu trả lời. Thật ra nàng vốn rất tự tin và linh cảm cũng đã mách bảo rằng em cũng thích nàng nhưng ở thời điểm hiện tại nàng lại lo lắng vô cùng. Chỉ là, lỡ như Haerin không có thích Jihye thì sao? Lỡ như những hành động mà em dành cho nàng chỉ giống như hai người bạn thân thì sao? Nàng thật sự rất sợ chuyện đó sẽ thành sự thật
Vài phút trôi qua nhưng em vẫn chẳng nói gì làm nàng run bần bật lên. Nhưng đột nhiên Haerin chồm lên ôm lấy Jihye khiến nàng không kịp phản ứng và thế là em nằm gọn trong lòng nàng
"Trùng hợp thật, em cũng vô cùng thương Dani lắm!"
Hôm nay nàng đã dắt em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng đây chắc chắn là điều bất ngờ nhất nàng dành cho em. Còn gì tuyệt hơn khi người mình thương cũng thương mình đúng chứ?
Jihye mở to mắt, vội đáp lại cái ôm của Haerin. Nàng vui sướng đến độ òa khóc nức nở
"Hic, Haerin ơi mình hạnh phúc quá! Mình tìm thấy được bảo bối đang giá rồi hic!"
"Thôi nào, sao lại khóc chứ? Dani phải vui lên mới đúng chứ"
Thấy người kia khóc nhưng em không cảm thấy buồn mà lại cảm thấy pháo hoa đang được bắn đùng đùng trong bụng mình kia kìa. Em cười phì, con người này phải thương em đến độ nào mà lại khóc chỉ vì có em thôi chứ?
Tối đó, em đã lần đâu tiên đặt chân đến nhà của nàng. Hóa ra nhà của nàng chính là căn hộ năm bên dưới cái tầng thượng này 5 lầu mà thôi. Vì lúc nãy cả hai ăn tối xong cũng khá trễ nên Jihye đã quyết định gọi điện xin phép mẹ Haerin cho mình ngủ lại nhà mình 1 đêm. Mẹ em đương nhiên là đồng ý ngay tắp lự rồi, còn nói thêm "Chúc con dâu ngủ ngon!" làm nàng đỏ cả mặt lên
Khi tham quan nhà Jihye, Haerin vô tình phát hiện mấy món nhìn rất quen à nha. Chẳng hạn như 3 con ếch em làm hôm nàng dỗi em kìa với cả cái cốc hệt như cái mà nàng làm cho em nhưng chỉ khác là nó hình con cún thôi! Nhờ phát hiện mấy cái đấy mà em lại biết thêm được nàng thương em từ lâu và rất trân trọng em
Haerin đột nhiên thấy sóng mũi mình cay cay nên khi Jihye vừa bước ra từ phòng tắm chưa hiểu chuyện gì thì em đã nhào đến ôm lấy nàng thật chặt. Tối đó, 2 con người, 1 cái giường và 0 có gì xảy ra cả. Họ chỉ đơn giản ôm nhau ngủ thật say cho tới khi mặt trời đã ăn sáng, tập thể dục nhưng hai người họ vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ thức giấc.
HẾT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua mặc dù tay nghề của mình vẫn chưa được tốt cho lắm! Iu cả nhà gấc nhiều!!!
p/s: lý do mà mấy nay tui siêng ga chap là tại vì tui muốn coi đây như là món quà ngày 1/6 cho mng ắ (mặc dù là nó qua lâu gòi). Tui chỉ muốn nói là dù mng là con gái hay con trai thì đều có những lúc muốn biến thành trẻ con để được cưng chiều, được nhõng nhẽo. Đối với tui thì chuyện đó hoàn toàn là bình thường vì ko ai có thể gồng gánh tất cả mãi đâu! Nên là lúc nào muốn thu mình lại làm con nít thì cứ làm, khi nào muốn làm người lớn thì cứ làm. Z nhaaa, iu cả nhà nhìu
BẠN ĐANG ĐỌC
DRUNK & DAZED [ CANDYZ ]
FanfictionCó 1 hsc2 KHR chưa bao giờ như người trên trời đến thế Có 1 hsc3 MJH chưa bao giờ thương ai hơn thương mình đến thế